mồm mở miệng thật sự rất lợi hại, chỉ nói mấy câu là lừa ông cụ xoay
quanh, bắt Thiên Tuyết bán đến ZNV ngàn dặm xa xôi...... Ha, chẳng lẽ
lòng dạ của cô không âm hiểm ác độc hay sao? Chẳng lẽ cô không cảm
thấy hai chúng ta vừa vặn kết thành một đôi à?"
"Cút......" La Tình Uyển không chịu nổi khoảng cách gần sát như vậy,
tay gắt gao chống ở trước ngực Trình Dĩ Sênh, liều mạng chống cự: "Lăn
xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh!"
"Đừng luôn lấy lý do cô yêu Nam Cung Kình Hiên để làm chuyện
xấu!" Trình Dĩ Sênh nghiến răng nói, dùng sức kiềm chế cổ tay của cô ta,
gạt bỏ sự giãy giụa của cô ta: " Thời điểm Thiên Tuyết bị thương không
phải chỉ có một mình Nam Cung Kình Hiên đau lòng, tôi cũng đau! Dù
Nam Cung Dạ Hi hư hỏng, nhưng cũng không đùa bỡn tâm kế diễn kịch
giỏi giống như cô! Gương mặt này xinh đẹp thiện lương như vậy, lúc giả bộ
cũng rất điềm đạm đáng yêu, thật sự tôi muốn nhìn thử xem dưới lớp quần
áo này là cái dạng gì!"
"Không được...... Không!!" La Tình Uyển liều mạng ngăn cản, chưa
bao giờ ứng phó loại trường hợp này, rất nhanh cổ tay đã bị bắt được vặn ra
ở phía sau, Trình Dĩ Sênh kéo cổ áo của cô ta, đột nhiên dùng sức xé mạnh
một cái!
Rất nhanh, áo sơ mi trắng tinh đã bị xé rách, lộ ra da thịt trắng mịn
nõn nà.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Trình Dĩ Sênh cúi đầu ở cần cổ của cô ta, hung hăng ngửi một cái,
trong mắt dâng lên dục vọng, giọng khàn khàn nói: "Quả thật là chất lượng
tốt, đã không còn trẻ nhưng hương vị còn tốt như vậy, sao Nam Cung Kình
Hiên lại cam lòng để cho cô vườn không nhà trống cũng không chạm vào
cô, hửm?"