La Tình Uyển ngước đầu, ưm ưm, nhưng không phát ra được thanh
âm nào, cô ta nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đều đang lay động kịch liệt, có
ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ, có cảnh tượng cô ta sóng vai cùng Nam Cung
Kình Hiên dưới trời tuyết ở sân trường đại học, có hôn lễ của bọn họ trong
ảo tưởng...... Nhưng vào giờ khắc này, tất cả đã không còn...... Không còn
nữa...... Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
Trong sự giá lạnh như băng, địa phương mẫn cảm nhất của cô ta bị vật
nóng như lửa bao trùm, trêu chọc, tàn sát, sự kích thích tán loạn, cô ta
không chịu nổi ngửa đầu nức nở nghẹn ngào, cả người rung động giống
như lá khô rơi rụng trong gió, nhưng ngay sau đó, một trận đau nhức như tê
liệt đột nhiên xỏ xuyên qua thân thể của cô ta!!
"......" Cô ta không phát ra được thanh âm nào, tiếng thét chói tai chỉ
có thể buồn bực ở trong cổ họng, nước mắt nóng hổi và mồ hôi cùng nhau
chảy xuống, mà ở trên người cô ta, gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh đỏ
lên, ngửa đầu hít vào, cảm thụ sự khít khao mềm mại của thân thể cực
phẩm này, giác quan thỏa mãn đã tới tột cùng, tiếp theo, mặc kệ cô ta có
phải là lần đầu hay không, anh ta đè ép xuống thật chặt, hung hăng dùng
sức chạy nước rút đoạt lấy.
Hết chương 220