Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, căn bản không biết mình mới vừa
nói những gì, cô không thể nghe mấy cái đạo lý kia của Nam Cung Ngạo,
vừa nghe, cô liền có cảm giác mình thật sự không xứng với Nam Cung
Kình Hiên, thời gian chung đụng của hai người quá ngắn, căn bản là bọn họ
không cùng một thế giới......
Anh thỏa hiệp bàn bạc mỗi một hợp đồng như thế nào? Trong tiệc
rượu anh tham gia tiếp xúc với những hạng người gì? Thời điểm gặp phải
khó khăn trong kinh doanh anh vượt qua ra sao? Có người nào giúp anh mà
không cần đền đáp hay không??
Thế giới của anh, khoảng cách với cô, sao mà xa đến vậy?
Đi ra khỏi quán trà, Dụ Thiên Tuyết đứng không vững suýt nữa ngã
xuống đất, vội vàng vịn lấy vách tường bên cạnh.
Gió thổi tạt qua mặt, tinh thần không tỉnh táo, cô nhớ tới lời Nam
Cung Ngạo nói "Tạm thời Tiểu Ảnh ở chỗ rất an toàn, bác sẽ không làm
thương tổn thằng bé cũng sẽ không bắt buộc hai đứa thỏa hiệp, chỉ muốn để
cho hai đứa suy nghĩ thật kỹ thật rõ ràng, nếu như không có đứa nhỏ, hai
đứa còn có liên hệ nào nữa? Còn có thể dùng phương thức gì để chung
đụng, làm việc chung sao? Chờ hai đứa suy nghĩ kỹ rồi tới nói cho bác biết,
hôn kỳ với nhà họ La không kéo dài lâu được......’
Đây có lẽ là quyết định rộng rãi nhất mà Nam Cung Ngạo có thể cho.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo đen đeo kính đen bước xuống từ
trong xe, sắc mặt tái xanh, vội vàng mở cửa quán trà đi vào, không cẩn thận
đụng phải Dụ Thiên Tuyết, vội vàng vịn cô lại, thấy rõ diện mạo của cô, vội
nói: "Dụ tiểu thư, cẩn thận."
Nói xong, người đàn ông gấp gáp đi lên lầu.