lên thấy Nam Cung Kình Hiên vẫn đứng ở tại chỗ, cặp mắt lạnh như băng
hờ hững, lại không đuổi anh đi ra ngoài.
Qua giây lát, tất cả người trong phòng bệnh đều đi ra ngoài.
Y tá giúp cô ta băng bó kỹ mấy vết thương nhỏ, chích thuốc an thần
cho cô ta xong cũng đi ra ngoài, bên ngoài hơi ồn ào, có không khí bát quái
riêng biệt của phóng viên và truyền thông, giờ phút này, trong phòng bệnh
chỉ còn lại hai người là Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển.
Phòng bệnh tĩnh lặng, tiếng động cách ngoài ngàn dặm, bầu không khí
trở nên quỷ dị.
Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt chăm chú nhìn La Tình Uyển, chầm
chậm đi tới, chậm rãi chống tay ở hai bên người cô ta, gương mặt tuấn tú
hơi tái nhợt, nói thật nhỏ: "Tiết mục rất đặc sắc...... Tình Uyển, cô không đi
làm diễn viên thật sự rất đáng tiếc."
La Tình Uyển vẫn đang co rúc ôm cái mền khóc thút thít, nghe được
giọng nói của anh thì cả người run rẩy, nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.
"Anh......" Cánh môi của cô ta tái nhợt, chỉ khạc ra được một chữ.
"Anh đi ra ngoài...... Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng như quỷ
này của em...... Em rất xấu xí có phải không? Nhất định cực kỳ xấu...... Em
không cần anh mắng em dơ bẩn, thật sự là em rất dơ! Em rất bẩn!" La Tình
Uyển có chút kích động, giọng run run, hai tay luồn vào trong mái tóc xốc
xếch, ôm lấy đầu, thống khổ khóc thút thít, hai vai co quắp hơi run rẩy.
Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, quan sát, cũng suy tư, rốt cuộc là cô
ta đang diễn trò hay thật sự là như vậy.
"Là ai cường bạo cô?" Bỗng nhiên anh lạnh giọng hỏi.