Tiếng khóc cực kỳ thê lương, rất bén nhọn, tê tâm liệt phế, chưa bao
giờ cô ta nghĩ mình cũng có thể khóc như thế này!!
Thì ra, không có ai thật sự thương cô ta, yêu cô ta...... Không có, một
người cũng không có!
Cô ta đắm chìm trong sự bi thống thương tâm, bầu không khí lạnh như
băng chung quanh đang mọi lúc nhắc nhở cô ta có bao nhiêu thảm thương,
không có sự ấm áp, không có ai an ủi, cô ta hướng về người mình yêu khóc
rống, đổi lấy là sự hoài nghi cùng giễu cợt của anh, bất kể thân thể của cô ta
có bị người cường bạo hay không cũng đều không sạch sẽ, không sạch sẽ!!
Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Đầu óc ong ong, La Tình Uyển không biết mình đã khóc bao lâu, nước
mắt đã thấm ướt cái mền trong tay.
Cô ta có cảm giác cả người không thăng bằng, cảm giác được tiếng ồn
ào của phóng viên và truyền thông ở bên ngoài từ phức tạp đã dần trở nên
an tĩnh, cô ta giơ tay chống trán ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong gió
rét, ánh mặt trời ấm áp vẫn xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống tia nắng
chói mắt, cô ta giật mình, nhớ tới thời điểm giao dịch cùng Trình Dĩ Sênh ở
nhà họ La, cô ta bái phục mình, lúc ấy lại có thể lạnh lùng bình tĩnh thế kia.
Sau khi tàn sát bừa bãi như một tên cầm thú, Trình Dĩ Sênh thoả mãn
bò dậy từ trên người cô ta, đứng lên đi lấy cái camera mini.
Anh ta rất đắc ý, thậm chí quay trở lại ôm lấy cô ta, phát lại hình cho
cô ta xem. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Mắt La Tình Uyển mở trừng trừng nhìn màn hình, hai chân trắng nõn
của cô ta nhốt chặt thắt lưng anh ta, bị buộc phải nghênh đón mỗi một cái
đánh sâu nhất mạnh nhất của anh ta, trơ mắt nhìn bộ phận xấu xí như lưỡi
kiếm sắc bén của anh ta đâm xuyên vào trong cơ thể mình, trơ mắt nhìn tay
anh ta giày xéo mỗi một tấc tư mật trên thân thể mình...... Cô ta gào thét