Từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc.
Bất thình lình Dụ Thiên Tuyết mở mắt, trên trán mồ hôi đầm đìa, cả
người nóng hổi.
Đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó lại bất lực nhìn
bốn phía chung quanh, lúc này mới cảm giác được trời đã tối, sau khi về
đến nhà, cô liền mơ mơ màng màng ngủ, bàn tay nhỏ bé sờ soạng trên ghế
salon, mò tìm được điện thoại di động, trên đó có mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Nhìn thấy cái tên trên di động, cô hơi đau lòng, dứt khoát bỏ điện
thoại di động xuống, đứng lên nhìn xung quanh.
Sau lưng chính là phòng của Tiểu Ảnh, cô xoay người, kinh ngạc nhìn
mấy giây, nước mắt lại bắt đầu tràn đầy hốc mắt, trước kia vào giờ này, cô
đã nấu cơm xong, gõ cửa phòng của con trai, nhẹ giọng nói: "Bảo bảo, ăn
cơm, con không ra là mẹ ăn hết đó, ăn xong rồi làm tiếp có được không?"
Nhưng còn bây giờ......
Dụ Thiên Tuyết vươn tay che miệng, nén nước mắt đã dâng tràn, cũng
áp chế sự bi thương trở về lồng ngực.
"Sao ở chỗ này một mình?" Một giọng nói trầm nhẹ đậm đà vang lên
sau lưng.
Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, xoay người, sợ tới mức trái tim cũng
suýt ngừng đập!!
Hô hấp dồn dập, cô thấy mờ mờ một bóng người, còn chưa kịp nhìn rõ
là ai, ‘Tách’ một tiếng, đèn trong phòng đã sáng lên, bóng dáng thon dài ưu
nhã của Nam Cung Kình Hiên đứng cách đó không xa.