tôi không có quyền can thiệp, nhưng sao phải hy sinh bỏ rơi tôi để thành
toàn cho hạnh phúc cẩu thảbọn họ, dựa vào cái gì?"
"...... Vậy sau đó cô có thành công không? Đêm hôm đó?"
......
Đoạn ghi âm vẫn còn tiếp tục, hình chụp rơi rải rác trên bàn và trong
tay Nam Cung Ngạo.
Tay ông ta có chút run rẩy, trong đôi mắt cứng cáp vẩn đục tràn đầy vẻ
không thể tưởng tượng nổi, dường như đang tận lực tiêu hóa những nội
dung này, sự khiếp sợ đang từ từ hòa tan, thậm chí, ông ta có phần không
biết phải làm sao.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
"Được rồi...... Không cần tiếp tục nữa......" Nam Cung Ngạo khoát
khoát tay, thật sự nghe không vô nổi đoạn đối thoại kia.
Máy ghi âm tạm ngừng lại.
Bữa ăn sáng ngon lành vượt qua trong một bầu không khí băn khoăn
phức tạp, Nam Cung Ngạo liếc nhìn tin tức tiêu cực ùn ùn đăng trên trang
nhất báo chí, lại nhìn thoáng qua mấy tấm hình và kết quả xét nghiệm kia,
tâm tình càng thêm phức tạp.
"Mấy thứ này của mày, tao biết rồi," Nam Cung Ngạo hời hợt nói, sắc
mặt nghiêm trọng: "Là tao hiểu lầm đứa nhỏ Dụ Thiên Tuyết kia, điều này
là tao không đúng, lúc đi nói chuyện với con bé, cũng đã nói tới chuyện
này."
Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mày phải xem trước
mắt là tình hình gì, đứa nhỏ Tình Uyển kia cũng đã chịu rất nhiều uất ức,
trong lòng con bé có oán hận là chuyện rất bình thường, tao biết, con bé
làm những chuyện này xác thực là không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng mày