"Em không có...... Em vốn là người vô tội...... Em là người vô tội!" La
Tình Uyển khóc nói.
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên giận đến trắng bệch, đè
nén lửa giận dâng lên trong lồng ngực, thoáng nở nụ cười, lạnh lùng nói:
"Cũng tốt, tôi sẽ để cho cô tiếp tục đóng kịch...... Tôi muốn nhìn xem, rốt
cuộc cô có thể giả bộ bao lâu!"
Anh cúp điện thoại di động, nhanh chóng lái xe chạy về hướng bệnh
viện.
Giống như trong dự liệu, ở cổng bệnh viện đã bu đầy người, Nam
Cung Kình Hiên bước xuống xe, trong nháy mắt đã bị ùn ùn vây quanh, trời
sinh anh lạnh lùng kiêu căng, tác phong đó khiến người ta thật sự không
dám đến gần, chỉ có thể đứng xa mấy bước hướng về phía anh mà đặt câu
hỏi, hy vọng đôi môi mỏng mím chặt kia có thể khạc ra dù chỉ là một chữ.
Nam Cung Kình Hiên sải bước đi vào bên trong, bóng dáng cao lớn
mạnh mẽ rắn rỏi làm cho người ta nhìn mà sợ.
"Nam Cung tiên sinh! Một bên là vợ chưa cưới bị người cường bạo,
một bên là tình nhân xinh đẹp cũng là mẹ vinh nhờ con, xin hỏi anh lựa
chọn người nào? Anh thật sự sẽ hủy bỏ hôn ước với La tiểu thư, làm một
người đàn ông bội bạc hay sao?"
Một trận ồn ào huyên náo, thanh âm bén nhọn truyền đến từ phía sau,
bóng lưng lạnh lùng như băng của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng lại,
xoay người nhìn chằm chằm phóng viên vừa mới đặt câu hỏi, hai tay cắm
vào trong túi quần, kiêu căng đứng ở trên bậc thang quan sát cô ta.
"Chuyện hôn ước, xác thực tôi sẽ suy tính lại lần nữa ——" Giọng nói
của anh mang theo sự từ tính nhàn nhạt, nhìn đám phóng viên chỉ vì một
câu nói của mình mà dẫn tới một trận xôn xao mãnh liệt, đôi môi mỏng
khêu gợi nhếch lên một nụ cười, âm điệu băng lãnh âm u: "Tôi rất kiên trì