chưa cưới của tôi, xem đến tột cùng là cô tự nguyện hay là bị cưỡng bức,
rốt cuộc người kia là ai, có bao nhiêu hèn hạ đến mức không dám gặp
người...... Dầu gì cũng là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, sao có thể vô
duyên vô cớ mất đi trinh tiết như vậy, cô nói đúng không?"
La Tình Uyển chậm rãi lắc đầu, nước mắt rơi xuống không cách nào
kiềm chế, bàn tay yếu ớt gắt gao bắt lấy tay của anh: "Kình Hiên...... Không
phải em muốn lấy chuyện này để ép anh kết hôn...... Em không nghĩ dùng
dư luận khống chế anh...... Nhưng em......"
Nam Cung Kình Hiên chịu đựng nhìn bộ dáng giả bộ của cô ta, đôi
mắt lạnh như băng không có một chút nhiệt độ.
"Tôi nhớ là cô đã làm rồi." Anh nhàn nhạt nói xong câu cuối cùng, rút
tay ra khỏi lòng bàn tay của cô ta.
Nếu đã làm, chờ đợi tiếp nhận sự trừng phạt đi.
Ngoài cửa sổ, đèn flash liều mạng lóe lên, ghi lại hình ảnh này ——
xuyên qua cửa sổ thủy tinh lọt vào ống kính, La Tình Uyển đưa lưng về
phía cửa sổ, loáng thoáng có thể thấy ánh mắt thâm thúy như biển của Nam
Cung Kình Hiên, nhìn không thấu ý tứ của anh, nhưng trong mắt bọn họ, tư
thế này lại biểu lộ rõ ràng sự thân mật của hai người, nhìn giống như anh
đang thì thầm an ủi. Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Ra khỏi bệnh viện, Nam Cung Kình Hiên nới lỏng cà vạt một chút, sự
âm u trong đôi mắt càng lúc càng dày đặc.
Anh hồi tưởng phản ứng vừa rồi của La Tình uyển, càng tăng thêm
suy đoán trong lòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Phàm Vũ.
"Giúp mình tra xét xem rốt cuộc là ai giúp nhà họ La xử lý hậu quả, cả
chuyện bình ổn và che đậy sự cố, mỗi một chi tiết mình đều phải biết, nếu
như tra ra được là thế lực của Trình Dĩ Sênh đang tác quái thì nói cho mình