Nghĩ tới lạnh cả người, Nam Cung Kình Hiên ngồi ở trên ghế xoay,
biểu cảm trên mặt rất đáng sợ, ngón tay thon dài chậm rãi siết chặt điện
thoại di động, nhanh chóng suy nghĩ, phỏng đoán, kiên quyết bắt cho được
sự thật này! Mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt không chút màu máu, nhưng
cơn giận dữ ngập trời đã ngưng tụ ở trong lồng ngực......
‘Cốc cốc cốc’, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Giật mình một cái, đôi mắt u ám của Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe
sáng, lúc này mới phát hiện ra tiếng động ở sau lưng.
Anh xoay ghế qua, thấy Thiên Tuyết không biết đã tỉnh từ lúc nào.
"Anh về hồi nào? Em không biết." Cô vừa mới tỉnh ngủ nên còn có
chút mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh túchọcngười trìu mến.
"Mới về." Nhìn khuôn mặt cô, lửa giận trong lồng ngực Nam Cung
Kình Hiên đột nhiên bị đè nén xuống, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt mềm
nhũn.Truyện chỉ đăng trên-diendanlequydon-
Anh đứng dậy, bước tới kéo cô qua, dịu dàng nói: "Sao không ngủ
thêm một lúc?"
"Em ngủ không được, nghĩ đến ngày mai Thiên Nhu về em có hơi
khẩn trương, chuyến bay của em ấy anh vẫn chưa nói cho em biết, ngày
mai mấy giờ đến?" Dụ Thiên Tuyết ngủ đến có chút mê mang, ngón tay
nhỏ yếu vuốt ve mi tâm, nhẹ giọng hỏi.
"Đến lúc đó anh cho tài xế đưa em đi, không phải lo lắng," Ánh mắt
của Nam Cung Kình Hiên chợt u ám, chăm chú nhìn cái miệng nhỏ nhắn
đỏ tươi của cô nhẹ nhàng khép mở, anh có chút động tình, vòng một cánh
tay qua thắt lưng cô, nói: "Khuya lắm rồi, muốn ăn gì không? Chúng ta đi
ra ngoài ăn."