“Thiên Tuyết!” Cô bình tĩnh khiến Trình Dĩ Sênh không thể chịu
được, lắc lắc bả vai của cô: “Anh bỏ trốn theo Dạ Hi không phải vì chính
mình, anh là vì tương lai của chúng ta, em biết không?!”
Dụ Thiên Tuyết cẩn thận nhìn anh, giống như không nhận ra anh ta,
tiếp theo liền bật cười.
“Anh cùng cô ta lên giường mang thai rồi bỏ trốn là vì tôi! Trình Dĩ
Sênh, anh còn có thể hoang đường hơn nữa không?!” Thanh âm của cô run
rẩy, tâm tình cũng nhịn không được nữa.
“Anh biết nói thế này rất hoang đường!” Trình Dĩ Sênh cau mày, vẫn
như cũ hy vọng có thể giải thích: “Nhưng mà Thiên Tuyết, anh với em đã
sống ở thành phố này năm năm rồi, ròng rã năm năm, em cũng biết chúng
ta đã dành dụm được bao nhiêu tiền! Anh muốn kết hôn với em, nghĩ cả đời
sẽ ở bên em, nhưng anh lại không cho em được gì cả! Ngay cả một mái nhà
anh cũng không thể cho em!”
Ánh mắt anh đỏ hồng, cường ngạnh khắc chế thân thể run rẩy: “Anh
có thể để cho em cùng anh thuê một căn phòng rồi kết hôn với nhau sao?
Anh có thể để con mình ra đời trong một căn phòng thuê sao! Thiên Tuyết,
anh là đàn ông! Anh có thể chỉ lên trời thề là anh yêu em! Anh hi vọng
mình có thể vì em mà chuẩn bị tốt hết thảy, để tương lai em không cần bôn
ba khổ cực, không cần mỗi ngày mệt mỏi ngay mắt cũng không mở ra nổi
mà còn phải tính toán tháng này chúng ta đã chi tiêu bao nhiêu! Anh biết rõ
em còn phải cho Thiên Nhu làm phẫu thuật, em còn muốn cho em ấy tiếp
tục đi học, những thứ này anh không thể không làm thay em được!”
“Cho nên?” Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết sắc bén quan sát anh: “Đó là
lí do mà anh cùng người phụ nữ khác quấn lấy nhau, mạo hiểm tính mạng
mang theo cô ấy bỏ trốn!”