"Cô không có hại người sao?!" Nam Cung Kình Hiên bị bức đến nóng
nảy, lạnh lùng nói một câu, nhìn nét mặt ra vẻ vô tội còn cố chống đỡ cho
đến bây giờ của cô ta, tức giận bắt lấy cổ tay cô ta, kéo qua, nhấc cả thân
thể cô ta lên: "Nghe người này đã cầu xin tôi như thế nào, kêu cô bỏ qua
cho vợ con mình ra sao...... Rốt cuộc cô đã làm gì người ta?! Nếu không
nghe lời cô thì hậu quả sẽ là cái gì? La Tình Uyển, cô còn trông mong
muốn giết người diệt khẩu nữa sao?!"
"Em không có...... Em không có......" La Tình Uyển lắc đầu, ánh mắt
thống khổ mà đáng thương.
"Thật là càn quấy...... Thật sự là càn quấy......" Cả người Nam Cung
Ngạo vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn, lẩm bẩm mấy câu đó, không muốn
nhìn tới La Tình Uyển nữa, mà chung quanh, cảnh sát của tổ điều tra lại
càng lúng túng và hoảng sợ, cúi đầu không dám nói lời nào.
"Con gái, con nói đi, rốt cuộc là ai cường bạo con, trong lòng con biết
rõ đúng không?" Bà La cũng vô cùng đau đớn, nắm tay cô ta, nói.
La Tình Uyển chỉ biết khóc thút thít, lắc đầu, một chữ cũng không nói
thêm.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Đừng nên ép tôi dùng thủ đoạn đặc thù làm cho cô nói ra," Nam
Cung Kình Hiên đến gần cô ta, nhìn chằm chằm mặt cô ta: "Nếu không,
chờ ngày nào đó cô bị vạch trần hoàn toàn, ngược lại tôi muốn nhìn xem cô
đang che dấu điều gì...... Người đàn ông đoạt lấy cô là dạng người gì, lý do
gì khiến cô cố kỵ ngay cả tên cũng không dám nói!"
La Tình Uyển nhịn đau cắn môi, run giọng nói: "Em không thể nói......
Em không biết, thật sự không biết!"
Nam Cung Kình Hiên nhìn bộ dáng của cô ta, càng lúc càng cảm thấy
chán ghét, chuyện ngày hôm nay cũng đủ để mọi người có thể nhìn rõ cô ta