Thiên Nhu do dự, nhìn anh nặng nề ngồi trên ghế salon giang rộng tay
chân, bộ dáng cương quyết, cô ngẫm nghĩ một chút, khom người ghé vào lỗ
tai anh nói: "Lần tới đừng có la lối om sòm chỉ huy tôi, chính anh còn
không phải cũng như vậy, mơ ước tình cảm của người khác, so với tôi, anh
đâu có tốt hơn bao nhiêu!"
Nói xong, cô liền đứng dậy, ngay cả cơ hội phản bác cũng không cho
anh, trực tiếp chạy về phòng của mình.
Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm cửa phòng, siết chặt quả đấm, càng
thêm buồn bực.
*****
Vẫn ngồi ở phòng khách suốt buổi chiều, rốt cuộc Lạc Phàm Vũ đã
cứng rắn tra hỏi ra kết quả, biết được người sai khiến những bạo dân kia tới
gây chuyện là ai, nghe qua kỳ quái, không có trực tiếp sai khiến, nhưng
những người đàn bà chanh chua này đều có dính dáng ít nhiều đến thân
thích của nhà họ La.
Ngẫm lại cũng thấy hợp lý, nếu nhà họ La có thể leo lên cành cao như
nhà Nam Cung, không cần nói việc làm ăn sau này sẽ thông suốt, ngay cả
địa vị cũng sẽ được nâng cao vài phân, cho nên nói một cuộc hôn nhân đâu
chỉ là chuyện giữa hai gia đình? Tựa như quan hệ rạn nứt, hợp tác tan vỡ,
đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại khiến người bên
ngoài thấy náo nhiệt, đúng thật là châm chọc mỉa mai.
"Thiên Tuyết đâu?" Cúp điện thoại, vẻ mặt Lạc Phàm Vũ phức tạp
nhìn Nam Cung Kình Hiên từ bên trong đi ra, mở miệng hỏi.
"Ngủ," Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt trả lời: "Đợi đến tối rồi kêu cô
ấy dậy, gần đây cô ấy hơi ham ngủ."