hôm nay, tôi lại chịu nửa phần định đoạt của ông thì sẽ không gọi là Nam
Cung Kình Hiên!"
Nói xong, anh kéo Dụ Thiên Tuyết bước đi, trong mắt Dụ Thiên Tuyết
tràn đầy sự kinh ngạc, vẫn bước theo sát phía sau anh, cho dù anh đi tới nơi
nào cô cũng đều sẽ đi theo, thế giới này quá mức bi thương, không ai cho
cô nhiều sự quan tâm và yêu thương như anh, cô không có gì lưu luyến,
tình nguyện đi theo anh, vứt bỏ tất cả để đi tìm hạnh phúc thuộc về bọn họ!
"Quay lại...... Các người quay trở lại cho tôi!!" Nam Cung Ngạo giận
đến đâm đâm cây gậy xuống sàn, ngực phập phồng, bắt đầu ho khan kịch
liệt.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Bên ngoài, quản gia phát hiện động tĩnh vội vàng chạy vào, đúng lúc
nghe Nam Cung Ngạo gầm lên ra lệnh, lập tức chỉ huy hộ vệ bên cạnh:
"Các người còn ngây ngẩn làm gì, mau ngăn lại!!"
Mấy người hộ vệ đồng loạt chắn ở cửa, ngăn cản đôi nam nữ muốn
xông ra ngoài, lạnh lùng mà cung kính nói: "Thiếu gia, tiên sinh gọi anh trở
lại, xin anh khoan hãy đi."
Nam Cung Kình Hiên kịp thời dừng lại, chắn ở trước người Dụ Thiên
Tuyết, khóe miệng thoáng nở nụ cười lạnh như băng.
"Không cho đi sao?" Anh lạnh lùng nói: "Ông nghĩ là không thả người
thì tôi sẽ sợ...... Ông cho rằng chỉ bằng đám người này là có thể ngăn được
tôi?!"
Cả người anh tản ra sự u ám tàn bạo, lực đạo nắm tay Dụ Thiên Tuyết
cũng dần tăng lên, Dụ Thiên Tuyết hơi hoảng sợ tựa vào người anh, mơ hồ
cảm thấy anh đã bị chọc giận, nếu như không khuyên can, anh sẽ liều chết
đánh nhau với đám người này!