như thế nào, SOS, cầu cứu! Tiểu Ảnh đang ở chỗ này! Thế mà mẹ lại tìm
không thấy!!”
Cậu bé biết, trước đến giờ mẹ đều không tin tưởng đồ đạt cậu bé làm
ra, cũng không xác định là có dùng được hay không, cho nên tối qua lúc kết
thúc cuộc trò chuyện với mẹ, cậu bé đã đưa cánh tay nhỏ bé lên trên không
trung tạo thành hình dáng một cái hộp nhỏ, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn
mẹ, nhắc nhở mẹ: “Mẹ, chúng ta phải luyện tập nhiều thêm, Tiểu Ảnh rất
muốn gặp mẹ, nhất định mẹ cũng rất muốn biết Tiểu Ảnh đang ở nơi nào
đúng không?!”
Hi vọng có ích.
“Ken két” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Tiểu Ảnh luống cuống tay chân
nhét cái hộp nhỏ vào trong quần áo của mình.
“Tiểu thiếu gia, chúng ta nên đi!”
Tiểu Ảnh nói một tiếng: “Được”, bỏ lại tất cả đồ dùng trên bàn, một
thân thoải mái chạy tới, để hộ vệ dắt tay của mình đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, một chiếc xe dừng ở trước cửa Lan Cư Uyển, hai hàng hộ
vệ cầm dù màu đen đứng ở hai bên.
Đi ra cửa, mưa to tầm tả như trút nước.
*****
Cùng lúc này, tại sân bay thành phố Z.
Nam Cung Kình Hiên đứng ở phòng chờ trong sân bay, gọi xong cuộc
điện thoại sau cùng.
Tối hôm qua, người của anh đã bí mật đến phụ cận Lan Cư Uyển, bọn
họ theo dõi khu vực Tiểu Ảnh đang ở, lúc này không thể ra bất cứ chuyện