càng chân thật, thời điểm nghe được tiếng kêu của con trai, cô đã thật sự
sụp đổ...... Mặc kệ có phải là thật hay không, mặc kệ có phải là lường gạt
hay không, cô cũng phải mau chân chạy đến đó, đến cùng thì con trai của
cô có phải đang ở trong tay anh ta hay không, cô không có dũng khí lấy
sinh mạng của bảo bảo ra nói giỡn!
"Tránh ra...... Tôi xin anh tránh ra đi, tôi thật sự có việc!" Dụ Thiên
Tuyết hỗn loạn đẩy người đàn ông trước mặt ra, trong mắt ngân ngấn lệ,
tuyệt vọng khẩn cầu: "Xin anh đừng cản trở, tôi cũng không còn cách nào,
tôi đi một lát sẽ về, các anh không được đi theo tôi!"
Cô đã mất đi lý trí, liều mạng đẩy người đàn ông ra bỏ chạy xuống lầu.
Sắc mặt người đàn ông hơi tái xanh, giơ hai tay lên làm tư thế phòng
bị, bị đẩy lảo đảo một cái mới đứng vững, tỉnh táo nhìn Dụ Thiên Tuyết
chạy xuống lầu, đợi bóng dáng xinh đẹp của cô biến mất ở góc cầu thang,
sự trầm tĩnh trên mặt nhất thời biến mất, quơ tai nghe lên, khàn giọng hấp
tấp nói: "Dụ tiểu thư đi xuống, nghe rõ ràng không? Cô ấy đang đi xuống,
các anh đừng ngăn cản, nhưng phải giám sát xem cô ấy đi đâu! Nhìn cho
kỹ!"
Thiên Nhu đẩy cửa ra, có phần không biết làm sao, nhưng khi nhìn
thấy người đàn ông mặc y phục đen thì vội vàng chạy tới nói: "Các anh
mau đi theo chị tôi! Chị ấy vừa nhận điện thoại ở trên sân thượng thì thay
đổi thành ra như vậy, Nam Cung đã nói là không được để cho chị ra cửa,
các anh mau ngăn lại!"
Người đàn ông chăm chú nhìn cô, nói: "Cám ơn!"
Nói xong, người đàn ông bắt lấy lan can cầu thang nhảy xuống, lấy tốc
độ sét đánh không kịp bịt tai chạy như điên về phương hướng Dụ Thiên
Tuyết vừa rời khỏi.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Cổng khu Bích Vân.