mặt xanh mét của Nam Cung Ngạo trầm tĩnh lại, sai khiến hai người đi theo
bảo vệ cô ta.
"Ông ngoại..... Cậu bị thương sao?" Trình Lan Y nâng khuôn mặt nhỏ
nhắn lên nhìn phòng bệnh, lắc lắc cánh tay ông ngoại.
"Ừ, cậu bị thương, nhưng sẽ mau khỏe lại thôi." Nam Cung Ngạo ôm
cháu gái của mình, hiện tại, niềm an ủi duy nhất chính là hai đứa bé đều
khỏe mạnh không xảy ra việc gì, mà đứa con gái kia, còn bao nhiêu chuyện
ngổn ngang làm cho người ta tức giận phiền lòng nữa, đã hành hạ ông đến
cả người cũng tiều tụy rất nhiều.
"Dì!" Trình Lan Y thấy được bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, đột
nhiên hưng phấn kêu lên, tay chỉ về phía cô.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
Nam Cung Ngạo vỗ vỗ lưng của cô bé, không ý thức thấp giọng rì
rầm: "Đó không phải là dì...... Đó là mẹ của Tiểu Ảnh, có thể sau này sẽ là
mợ của cháu, Y Y phải ngoan ngoãn, nhớ gọi cho đúng......"
*****
Nam Cung Dạ Hi chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe thể thao màu đỏ
của mình, hướng về phía chỗ Trình Dĩ Sênh đặt chân khi làm việc ở thành
phố Z chạy tới.
Trong đầu cô ta hồi tưởng hình ảnh vừa xem, đôi mắt của Trình Dĩ
Sênh đỏ hồng nhào tới ôm Dụ Thiên Tuyết, mặc cho cô giãy giụa thế nào
cũng không buông ra, sự ham muốn trong mắt rõ ràng như vậy...... Mấy
móng tay được trau chuốt tinh xảo của Nam Cung Dạ Hi suýt nữa đã cấu
vào vô lăng!
Là vợ chồng, cho tới bây giờ Trình Dĩ Sênh chưa hề lộ ra loại vẻ mặt
đó với cô ta, trước khi kết hôn anh luôn nhàn nhạt dịu dàng, thoạt nhìn rất