Trong lòng hết sức tò mò, Nam Cung Dạ Hi đi theo phía sau, lặng lẽ ở
đằng sau tấm bia đá nhìn, lúc này mới phát hiện, Trình Dĩ Sênh đi ra từ
trong xe, gương mặt đầy máu, bụm một cánh tay bị thương, gõ cửa nhà La
Tình Uyển.
Có người mở cửa, ở khoảng cách xa xa, vẫn có thể nhìn ra đó là bóng
dáng của chị Tình Uyển.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Đẹp như thế, lại tiều tụy như thế.
La Tình Uyển mở cửa, trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ, nhìn
người đàn ông trên mặt chảy máu này, trong đầu báo động mãnh liệt, muốn
đóng cửa lại, không ngờ Trình Dĩ Sênh giơ chống được cánh cửa, ‘Sầm!’
một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười tà ác mà ưu nhã nói: "Thế nào,
không hoan nghênh tôi tới sao?"
"Đi ra ngoài......" Giọng của La Tình Uyển run rẩy, tựa như nhìn thấy
ác ma, hung hăng đè cửa: "Anh đi ra ngoài!!"
Hết chương 269