"Anh đừng nói nữa......" La Tình Uyển cau mày, vẻ mặt thống khổ:
"Cả ngày nay tôi trôi qua cũng không tốt, trong đầu tôi đều là hình ảnh hai
tay mình dính đầy máu tươi, tôi bị giày vò đến sắp điên rồi! Kình Hiên bị
thương sao?...... Là do tôi nhúng tay nên khiến anh ấy bị thương phải
không?!"
Rốt cuộc, sắc mặt của Trình Dĩ Sênh trở nên âm u.
Anh ta lạnh lùng tiến lên mấy bước, mặc kệ tiếng thét chói tai của La
Tình Uyển, hung hăng bóp chặt cổ của cô ta, kéo đến trước mặt mình!
"...... Bị thương? Trái lại cô vẫn còn rất quan tâm Nam Cung Kình
Hiên rốt cuộc có bị thương hay không!!" Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ
Sênh tái nhợt, trong mắt lộ ra sát khí rất đáng sợ: "Tôi cũng bị thương cô
không thấy sao? Tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể đến chỗ cô trốn
tránh khó khăn, cô không nhìn ra sao?! Thật sự không uổng phí là vợ chưa
cưới của anh ta, dù bây giờ anh ta hận cô đến tận xương, chỉ muốn mau
chóng bỏ rơi cô, cô cũng không biết tự ghê tởm mà cứ muốn nhào vào anh
ta...... Ha ha, sao cô lại hèn hạ đến như vậy?"
Cổ của La Tình Uyển bị anh ta bóp chặt, hai tay nắm tay anh ta muốn
kéo ra, muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng hô hấp cũng dần không có, mắt càng
mở càng lớn, thân thể cũng co rút.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
"Vậy cô có nhớ chuyện của chúng ta hay không?" Trình Dĩ Sênh nhìn
biểu tình bất lực sắp chết của cô ta, đột nhiên kéo cổ của cô ta sát vào
người mình, khàn giọng hỏi: "Đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái,
tôi và cô không coi là vợ chồng, nhưng dầu gì cũng có quan hệ xác thịt......
Tình Uyển, lần đầu tiên của cô là cho tôi, tôi là người đàn ông đầu tiên của
cô, ở thời điểm này, không phải cô nên tính toán giúp tôi......"