Nước mắt rưng rưng, cô ta gào thét: "Trình Dĩ Sênh! Đồ vong ân phụ
nghĩa khốn kiếp, ba tôi cho anh sản nghiệp phong phú như vậy, tôi gả cho
anh sinh con gái cho anh, anh lại đối xử với tôi như vậy! Anh và La Tình
Uyển dây dưa với nhau từ lúc nào, chị ta là vợ chưa cưới của anh tôi!! Đồ
khốn kiếp...... Đồ điếm, ‘cẩu nam nữ’!!"
"Dạ Hi...... Không phải như thế......" Trán của La Tình Uyển bị đập
trúng chảy máu, vừa khóc vừa nói: "Em phải tin chị, Dạ Hi, chị bị tên cầm
thú này ép buộc! Chị bị ép buộc!"
"Chị câm miệng cho tôi!!!" Nam Cung Dạ Hi quát lớn, hai mắt đỏ
hồng: "La Tình Uyển, chị có biết chị khiến tôi rất thất vọng hay không? Tôi
vẫn luôn giúp chị, ở trước mặt ba và anh trai, tôi đã nói bao nhiêu lời làm
bao nhiêu chuyện giúp chị, tôi xem chị là chị em, cả đời này nhất định coi
chị là chị dâu! Nhưng tôi không ngờ, chị lại ti tiện...... Hèn hạ như vậy......"
"Các người chờ báo ứng đi......" Nam Cung Dạ Hi hung hăng nói
xong, rưng rưng nước mắt nhìn hai người, bỗng nhiên cười ha hả nói lớn:
"Báo ứng của các người tới rồi!!!"