Sự thật tương phản cùng với sự sợ hãi khiến La Tình Uyển thét chói
tai ra tiếng, thân thể vẫn là bán khỏa thân, cả người run rẩy, thống khổ gào
thét kêu khóc, toàn thân cũng co rúc, y phục rách nát che dấu không hết dấu
vết tím bầm trên người cô ta.....
"Nam Cung Dạ Hi...... Mẹ nó, cô muốn chết có phải không!" Trình Dĩ
Sênh bạo phát rống lên một tiếng dữ dội, kéo cánh tay của Nam Cung Dạ
Hi qua, hung hăng lôi đến trước mặt mình, ánh mắt thâm thúy đen như mực
của anh ta giống như muốn giết người!
"Ha ha......" Trong mắt của Nam Cung Dạ Hi ngân ngấn lệ, nhưng
nhiều hơn là sự lạnh lùng độc ác cùng sự khuây khoả sau khi trả thù: "Anh
cứ mắng chửi đi, nổi giận đi, cứ tiếp tục rống tôi đi!! Trước khi lái xe đụng
vỡ cửa, tôi đã gửi hình của các người đi! Anh yên tâm, đây vẫn chưa đủ
đâu...... Ở trong mắt mọi người, tôi chính là hạng phụ nữ hèn mọn bị chồng
ruồng bỏ, anh cho rằng tôi không biết à?! Những người đó nói sau lưng tôi
bao nhiêu năm qua, khiến tôi bị bao nhiêu nhục nhã khinh miệt, biết bao
nhiêu kẻ đang cầm chén cơm của nhà Nam Cung tôi lại cười nhạo tôi coi
thường tôi! Nhưng bây giờ thì tốt rồi...... Tôi chỉnh sụp các người...... Ha
ha, cho dù trên thế giới này có địa ngục, các người cũng sẽ xuống đó trước
tôi!!"
Ánh mắt Trình Dĩ Sênh âm lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hi,
tay nắm chặt, cũng chịu không nổi nữa, ‘Chát!’, một cái tát hung hăng đánh
lên mặt của Nam Cung Dạ Hi!
Cô ta thét chói tai, đứng không vững, ‘Bịch!’, té ngã xuống trên bàn
trà.
Trình Dĩ Sênh lạnh lùng thở hổn hển, túm lấy cô ta hung hăng níu lên,
trong khi cô ta kêu gào bi thống, nắm cằm của cô ta bẻ qua: "Đồ hạ tiện......
Cô muốn phá hủy tôi có đúng không? Mẹ nó, tôi là chồng cô, là ba của con
gái cô, cô lại muốn phá hủy tôi!! Tôi nhẫn nhịn chịu khổ ròng rã năm năm,