"Dạ Hi đâu? Nó vẫn không chịu ra ăn cơm?" Nam Cung Ngạo thò đầu
qua cau mày hỏi cô.
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nâng lên, mở miệng hỏi: "Cô
ấy như vậy bao lâu rồi? Mấy ngày nay có ăn cơm không?"
Nam Cung Ngạo thở dài một tiếng không nói lời nào, người giúp việc
đứng bên cạnh đáp lời: "Đã hơn ba ngày tiểu thư không có ăn cái gì, nước
cũng uống rất ít."
Dụ Thiên Tuyết nghe xong, lẳng lặng ngẫm nghĩ mấy giây, duỗi tay
lấy khăn ăn trên bàn mở ra, nhẹ giọng nói: "Vậy thì bác cứ yên tâm, chờ
một lát cô ấy sẽ ra đây."
Nghe câu này, chân mày của Nam Cung Ngạo cũng không có giản ra,
ngược lại khó hiểu nhìn cô.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt nhẹ nhàng ôm cô, nói thật nhỏ: "Em
khuyên con bé như thế nào? Hình như quá trình rất kịch liệt."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết rạng rỡ, nhẹ giọng nói:
"Nghe qua là biết ngay, coi như ba ngày nay uống nước rất ít, nhưng chắc
chắn là có uống....., nếu không làm sao chống đỡ được lâu như vậy? Chỉ
cần có chuyện gì đó mà cô không thể buông bỏ được, chẳng qua thiếu một
bậc thềm để bước xuống, mọi người cũng quá cưng chiều cô ấy, để em đi
nói chuyện, em chỉ biết kích thích cô ấy mà thôi, đoán chừng, hiện tại cô ấy
càng hận em hơn."
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nheo lại: "...... Anh cũng
có cưng chiều nó sao?"
"Anh không có cưng chiều," Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn anh:
"Nhưng tính khí của anh không tốt, anh chỉ biết hung dữ châm chọc cô ấy,
anh có biết người khác phái châm chọc sẽ đả kích lòng tự tin hay không,