Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm vẻ mặt vui mừng quá mức của
ba mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Ba thích?"
"Con......" Nam Cung Ngạo xụ mặt xuống, chỉ vào anh: "Thằng nhóc
thúi này, con nói chuyện như vậy sao? Đứa nhỏ ở trong bụng kia là cốt
nhục của nhà Nam Cung! Ba không thích thì ai thích hả?!"
Nam Cung Kình Hiên tiếp tục đi xuống lầu: "Vậy thì mau mau định ra
ngày cưới, cô ấy đã mang thai hơn hai tháng, trễ nữa thì sẽ khó mặc áo
cưới, ba đừng chỉ nhớ kỹ con của cô, cũng phải nhớ thương cô ấy mới
được, ngộ nhỡ cô ấy không vui, không muốn sinh thì làm sao đây?"
Trên vầng trán tuấn tú lộ ra vài phần âm lãnh và giảo hoạt, đưa lưng về
phía Nam Cung Ngạo, không để cho ông nhìn thấy.Truyện chỉ đăng trên
diendanlequydon
Mà Nam Cung Ngạo thế nhưng lại thật sự nghĩ ngợi cẩn thận, nghĩ
chuyện này đúng thực là vô cùng cấp bách, bàn tay nặng nề vuốt ve cây
gậy, xoay người đi vào phòng sách gọi điện thoại sắp xếp.
*****
"Nam Cung thiếu gia, đã vận dụng hết nhân lực bên thành phố S giám
sát tung tích của Trình Dĩ Sênh, cho dù anh ta sử dụng phương tiện giao
thông nào cũng không thoát được, trừ khi anh ta lựa chọn đi bộ qua lại giữa
các tỉnh, đồng thời chúng ta cũng đang giám sát tình trạng tài khoản của
anh ta, chỉ cần có giao dịch là chúng ta sẽ phát hiện được, anh ta kiên trì
không được bao lâu."
Một người đàn ông cao ngất ngồi ở phía đối diện bàn làm việc nhàn
nhạt nói.
Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế xoay, chăm chú nhìn tình hình
phân bố nhân lực trên màn hình, mở miệng nói: “Chỗ này không cần bố trí