Từ trong khách sạn đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy hình như có đèn
flash lóe lên.
Lạc Phàm Vũ cảnh giác liếc mắt nhìn chung quanh: "Như thế nào?
Hai người ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể bị người chụp lén?"
Nam Cung Kình Hiên dắt tay Thiên Tuyết, nhẹ nhàng kéo cô vào
trong ngực, thản nhiên nói: "Chụp thì chụp đi, mình còn mong bọn họ chụp
nhiều một chút."
"Chậc chậc," Lạc Phàm Vũ cảm khái: "Thật đúng là người sắp kết
hôn, không có chút kiêng kỵ gì."
"Chú, chú nhớ phải tới tham gia hôn lễ nha." Tiểu Ảnh giật nhẹ chéo
áo của anh, trong đôi mắt to tròn lộ vẻ ủ rũ: "Không thấy dì út của cháu,
không biết lúc ba mẹ kết hôn dì út có tới hay không?"
"...... Cái gì?" Lạc Phàm Vũ cau mày: "Không thấy dì út của cháu?"
"Dạ! Dì út bỏ đi mấy ngày trước, không liên lạc lại với mẹ và cháu!"
"Kình Hiên, chuyện gì xảy ra?" Lạc Phàm Vũ đi tới phía trước hỏi.
"Cô gái nhỏ nghĩ quẩn trong lòng nên đi ra ngoài giải sầu, tùy tiện đi
đâu đó, tìm việc làm để thể nghiệm một chút cuộc sống khó khăn," Nam
Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, cẩn thận che chở Thiên Tuyết ngồi vào ghế
lái phụ, hôn phớt lên gò má cô để cho cô không lo lắng, lúc này mới đóng
cửa xe chậm rãi xoay người lại, nói: "Không có gì phải lo lắng."
"......" Lạc Phàm Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Cậu cũng
đừng có yên tâm như vậy chứ? Đây chính là em gái của Thiên Tuyết, cậu
không sốt ruột nhưng cô ấy chắc chắn là sốt ruột, hai người đã làm cái gì?
Sao lại không thấy Thiên Nhu hả? Làm sao lại muốn bỏ đi một mình?"