La Tình Uyển trợn to hai mắt, sắc mặt đỏ tía, trong mắt bắt đầu chảy
ra từng giọt từng giọt nước mắt, có cảm giác mình sắp hít thở không thông.
"Khó chịu đúng không?" Người đàn ông cúi đầu dán sát cô ta, khàn
giọng hỏi: "Có cảm giác mình sắp chết đúng không?...... Đừng lên tiếng,
đáp ứng tôi không lên tiếng không kêu la, tôi sẽ thả cô ra...... Nếu không,
tôi sẽ tự tay dùng cái gối làm cho cô ngạt thở......"
La Tình Uyển đã gần như hít thở không thông, đôi mắt đỏ hồng, liều
mạng bẻ tay của đàn ông, khốn khổ gật đầu.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Người đàn ông chậm rãi buông lỏng tay, cho cô ta hô hấp một chút.
Trong lòng La Tình Uyển vô cùng kinh hãi, cả người cũng suýt té
ngã...... Cô ta ho khan ra tiếng, nhưng người đàn ông chỉ cho cô ta hít thở
mà thôi, tay vẫn còn đang bụm miệng cô ta, sự ngang ngược cùng hành
động ngoan độc quen thuộc kia, ngay lập tức khiến La Tình Uyển biết
người này là ai.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Trình...... Dĩ Sênh......" Giọng cô ta mơ hồ không rõ, ho khan, nghẹn
ngào run giọng kêu lên cái tên này. Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Trong bóng tối, Trình Dĩ Sênh thở hổn hển, cúi đầu hôn lên mu bàn
tay đang bẻ tay mình, giọng khàn khàn: "Thật biết nghe lời, còn biết là tôi
à...... Thật sự là không có uổng công yêu thương cô......"
"Buông tôi ra......" Giọng của La Tình Uyển không rõ ràng, mặt đầy lệ,
tinh thần bị sự kinh hãi làm cho hoang mang, nức nở cầu xin: "Buông tôi
ra...... Tôi không kêu, tôi bảo đảm không kêu......"
Trình Dĩ Sênh lạnh lùng cau mày, nở nụ cười, chậm rãi buông tay.