“Ăn hết bữa sáng, tôi không có tâm tình nhìn gương mặt thối kia của
cô!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.
Tràn đầy uất ức cùng oán hận, cô nắm chặt lấy khăn trải bàn cố gắng
ổn định hơi thở, trong mắt Dụ Thiên Tuyết ướt lệ, nghĩ tới điều kiện hoang
đường kia, khàn giọng nói: “Bệnh thần kinh! Anh bắt tôi giết người chẳng
lẽ tôi cũng phải làm theo sao!!”
Nam Cung Kình Hiên tức giận cười một tiếng, lạnh mặt nói: “Cô
không nghe lời coi chừng tôi giết chết cô!”
“Tôi chịu đủ rồi…..Tôi không phải phạm nhân!” Dụ Thiên Tuyết run
giọng thì thầm, đẩy cái bàn ra, đứng lên muốn đi.
“Cô dám chạy thử xem!” Nam Cung Kình Hiên nhìn thấu ý đồ của cô,
đôi mắt rét lạnh, uy hiếp nói.
Dụ Thiên Tuyết vốn là vẫn lảo đảo đi vài bước như cũ, nghe được lời
uy hiếp của anh thì dừng lại, trong lòng càng chua xót, nước mắt cũng dâng
trào lần nữa, cô đứng tại chỗ nhẫn nhịn thật lâu, mới “Bộp bộp…..” đi trở
về chỗ kéo ghế ra ngồi xuống, mang theo nước mắt oán hận ăn điểm tâm.
Cô không thể đi, có trời mới biết nếu tên khốn kiếp này bị chọc giận
sau đó lại không biết sẽ bày trò gì với Tiểu Nhu!
Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên rốt cuộc cũng tiêu tan một ít, nhìn
bộ dạng ăn điểm tâm như ăn thuốc độc của cô, nhịn không được lại cười
gằn một tiếng, lạnh lùng nói: “Cô, người phụ nữ này, biết có bao nhiêu
người đẹp nổi tiếng chờ cơ hội ăn bữa sáng này cùng với tôi hay không? Vẻ
mặt của cô thế này là sao!”
“Vậy anh đi tìm họ đi, đừng tới tìm tôi!” Dụ Thiên Tuyết quật cường
ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong suốt.