"Cháu đã báo cảnh sát, nói rõ thời gian Y Y mất tích, cũng đã cho
người dán tin tìm trẻ lạc ở phụ cận xung quanh, nếu có tin tức thì cảnh sát
sẽ thông báo cho chúng ta." Dụ Thiên Tuyết cúp điện thoại, nghiêng đầu
sang nhẹ giọng nói.
Ngoài cửa, Nam Cung Kình Hiên một thân lạnh lùng đi vào.
"Kình Hiên! Có tin tức chưa?" Nam Cung Ngạo giống như thấy được
cứu tinh, run giọng hỏi.
"Con đã phân bố người đi tìm, mấy phần tử bất lương thường loạn
quạng ở gần trường học rất nhanh sẽ tập hợp đủ, nếu bọn họ có gặp qua Y
Y thì tốt rồi, nếu Y Y không phải lạc đường, vậy thì nhất định chính là bọn
họ làm." Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo nói.
"Nhưng hiện tại có thể xác định rốt cuộc là Y Y đã xảy ra chuyện gì
hay không? Con bé rất quen thuộc đường về nhà, sao có thể lạc đường?
Hay thật sự bị bọn buôn người dụ đi, hoặc là...... Bắt cóc?" Khuôn mặt nhỏ
nhắn của Dụ Thiên Tuyết hơi trắng bệch, nghi ngờ hỏi.
Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày, chậm rãi đi tới, cúi người nhẹ
nhàng vuốt ve mặt của cô, dịu dàng hỏi: "Hôm nay thân thể thế nào?"
"Rất tốt, em vốn không có việc gì, vẫn đang điều dưỡng theo lời của
bác sĩ." Cô nhẹ giọng đáp lại.
"Haiz ——!" Nam Cung Ngạo nặng nề ngồi xuống, thở dài.
Đứa nhỏ mất tích, chuyện lớn như vậy, nếu có một chút đầu mối biết
rơi vào trong tay ai thì quá tốt, nhưng điều mấu chốt là hiện tại không biết
đứa nhỏ rốt cuộc đã như thế nào!! Đáng sợ nhất là đừng rơi vào tay của
những tổ chức ăn xin đầu đường kia, bọn họ sẽ giam trẻ con mất tích lại, cố
ý làm cho tàn phế, sau đó để cho trẻ ăn xin dọc phố...... Dụ Thiên Tuyết
nghĩ đi nghĩ lại, cả người cũng run rẩy.