"Kình Hiên...... Em có bảo bảo...... Không được......" Dụ Thiên Tuyết
run giọng nói, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hơi run rẩy theo lực đạo vuốt ve
của anh, thân thể cô run lên, co rụt lại một cái, run rẩy đến mức không thể
rưởng tượng nổi.
"Em thật tàn nhẫn," Tựa như trừng phạt, Nam Cung Kình Hiên cắn
môi dưới của cô một cái, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi của cô, mập mờ
nói: "Chẳng lẽ thật sự bắt anh phải chờ đến mười tháng? Anh không phải là
thánh nhân......" Nói xong, tay của anh bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của cô,
đầu tiên là dừng lại ở phần bụng bóng láng một lát, thể nghiệm độ cong hơi
đội lên kia, yêu thương tránh ra, sau đó tiếp tục hướng xuống......
"Nhưng bây giờ là ban ngày......" Hàng mày xinh đẹp của Dụ Thiên
Tuyết cau lại, chống đỡ bả vai rộng lớn của anh: "Ở dưới lầu còn rất nhiều
người, Kình Hiên......"
"Anh biết bây giờ là ban ngày," Nam Cung Kình Hiên hôn khuôn mặt
nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, thu hết vẻ xinh đẹp và mê đắm của cô vào trong
mắt: "Cho nên em đừng kêu quá lớn tiếng, nếu có người lên đây thì phải gõ
cửa mới vào được...... Bà xã, ngoan, để anh thương em......"
Dụ Thiên Tuyết vẫn muốn kháng cự, Nam Cung Kình Hiên cũng đã
nhìn ra sự ham muốn trong đáy mắt cô, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn
đang muốn lên tiếng cự tuyệt, dẫn dắt hai cánh tay cô quấn quanh trên cổ
mình, tay bắt đầu dịu dàng mà ngang ngược – hành động.Chương mới nhất
đăng trên diendanlequydon
Ánh mặt trời rải đầy gian phòng, ánh nắng nhảy nhót trên tấm lưng to
lớn ưu nhã của anh.
Trong nháy mắt anh tiến vào, cô run rẩy kịch liệt, một mảnh ướt át
khiến người ta thoải mái đến mức không muốn dừng lại, nắm chặt thắt lưng
của cô, anh tiếp tục thẳng tiến, Nam Cung Kình Hiên tỉ mỉ quan sát ánh mắt