Cô bé họ Trình, Trình Lan Y, cô bé là con gái của Trình Dĩ Sênh!!
Thiên Nhu bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra, cô bé mà cô nhặt được không phải là con cái nhà người thường,
cô bé gọi Nam Cung là cậu...... Đó là con cháu của nhà Nam Cung!
Thiên Nhu đứng muốn không vững, nhìn chằm chằm quảng cáo mấy
lần, đi thật nhanh về phía nhà trọ của mình!Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Không phải do cô sơ sót không có xem tin tức, mà là hôm nay cô mới
nhìn thấy tin này, cô thật sự không biết cô bé và Nam Cung có loại quan hệ
này, nếu như cô biết, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để bọn họ bị buộc đến
mức phải lan truyền tin con mình mất tích khắp thành phố như thế này.....
Chắc là nhà bọn họ vô cùng lo lắng!
Đến nhà trọ, cô bấm gọi điện thoại bàn nhà mình, chờ Y Y nghe điện
thoại.
"Y Y!" Thiên Nhu kêu lên: "Y Y! Có nghe được không? Là chị đây!"
"Chị." Trình Lan Y ngoan ngoãn trả lời.
"Y Y......" Trong lòng Thiên Nhu thở phào, nhìn lên nhà trọ: “Chị đang
ở dưới nhà, em xuống đây đi, nhớ đóng cửa, chị dẫn em đi ăn, nhanh lên
một chút."
"A, được," Giọng Trình Lan Y non nớt nói: "Chị, hôm nay có người
tới nhà tìm chị đó, cứ gõ cửa mãi, Y Y sợ, cho nên không có mở cửa."
"Cái gì?" Thiên Nhu có chút kỳ quái, không nhớ rõ cô có quen biết
người nào ở chỗ này hay không, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều,
cô gấp giọng nói: "Chị biết rồi, Y Y xuống đây trước đã, được không?"