Dám ở bên trong khuôn viên chung cư ngang nhiên chặn bắt một đứa
bé như vậy, thật sự là quá lớn mật!!
Nhưng cố tình giờ này trong khuôn viên chung cư lại rất ít người, cô
không có bất kỳ cách nào, hô hấp như muốn ngừng lại, trong mắt ngân
ngấn nước mắt, tập trung nghe ngóng động tĩnh chung quanh.
Tiếng động nhỏ kia lại truyền tới lần nữa.
Thiên Nhu run rẩy, không chút do dự chạy về phía phương hướng kia.
Chính là không ngờ, vừa mới chạy đến phía sau vách tường, bỗng
nhiên một vùng tối thui từ trên trời giáng xuống, Thiên Nhu kinh ngạc
ngẩng đầu, một cái bao tải trùm xuống từ đầu đến chân cô, cô chỉ kịp thét
lên một chói tai, miệng đã bị người ta gắt gao bụm lại dù cách một cái bao
tải!
Thiên Nhu giãy giụa, nhưng ở trong cái bao tải tối đen không biết trời
nam đất bắc, cô có giãy giụa ra sao cũng vô dụng, hô hấp càng lúc càng
yếu, trước mắt càng lúc càng mơ hồ, hình như thân thể bị trói bằng một sợi
dây thừng, có một cánh tay kiên cố ôm chặt eo cô, cô từ từ ngã xuống, cả
người bị ngạt thở ngất xỉu trong cái bao tải tối đen……
*****
“……!” Giật mình một cái, Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng bừng
tỉnh từ trong giấc mộng.
Ở bên cạnh, Nam Cung Kình Hiên xử lý công việc của công ty vẫn
còn chưa ngủ, nhìn thấy cô bỗng nhiên tỉnh lại, nhíu mày, lập tức đi qua.
“Làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại thức giấc?” Nam Cung Kình Hiên
vặn bả vai cô qua, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, thấy sắc mặt cô tái