cho Kình Hiên bắt anh ta, chính là vì muốn nói với tôi —— tôi phải tự
mình đi gặp Trình Dĩ Sênh, đổi con gái cô về, phải không?”
Giọng của Dụ Thiên Tuyết lạnh băng, trong mắt mang theo lửa giận,
khiến Nam Cung Dạ Hi không chỗ dung thân.
“Nam Cung Dạ Hi, cô có can đảm thì nói lại lần nữa,” Dụ Thiên Tuyết
cất cao âm điệu, trong mắt mang theo lửa giận nói: “Muốn tôi đi gặp tên
cầm thú kia, cho anh ta tiền, cho anh ta đường lui, đổi lại con gái bình an
không có việc gì đúng không?!”
Từng chữ rõ ràng, như nện vào lòng của Nam Cung Dạ Hi.
“Cô đừng nghĩ là tôi vô cớ gây rối, tôi không hề vô cớ gây rối!” Nam
Cung Dạ Hi gào lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cúi đầu tìm kiếm trong
di động, đưa cho cô nhìn một bức ảnh khác: “Cô tự nhìn đi! Đây là ai!”
Ánh mắt đầy lửa giận của Dụ Thiên Tuyết liếc nhìn di động của cô ta,
quả nhiên trên bức ảnh màn hình là một người khác, cũng bị bịt mắt giống
như Y Y, miệng bị dán kín, tay bị trói ở sau người, nhưng Dụ Thiên Tuyết
vẫn có thể nhận ra được…… Có chết cô cũng nhận ra được……
Bỗng nhiên trái tim giống như bị búa tạ nện, ánh mắt của Dụ Thiên
Tuyết run run, đầu ngón tay đều trở nên tái nhợt, cầm lấy di động cẩn thận
nhìn.
Đó là Thiên Nhu.
Người nằm trên mặt đất lạnh kẽo kia, rõ ràng là Thiên Nhu!
“Chính cô nhìn kỹ đi,” Giọng của Nam Cung Dạ Hi khàn khàn: “Nếu
chỉ có Y Y bị bắt cóc, tôi không cần gấp gáp đến tìm cô, tại sao tôi không
đi tìm anh tôi mà lại trực tiếp tới tìm cô?! Anh ta nói, nếu cô không đi, cả
đời này cô đừng mong gặp lại em gái!”