Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu: "Em ngủ không được, thật. . . . . .
Em không thể không lo lắng. . . . . ."
"Vậy thì ngủ thay bảo bảo," Nam Cung Kình Hiên cúi đầu nói, tay nhè
nhẹ vuốt ve bụng cô: "Con và em đã cùng nhau giằng co cả buổi sáng, con
đang ầm ĩ phản kháng đó, tại em không nghe thấy mà thôi, có phải ngay cả
bữa ăn sáng cũng chưa ăn hay không? Em cứ như vậy thì sao được, vốn
thân thể đã không khỏe, còn không dưỡng thai cho tốt. . . . . ."
"Kình Hiên. . . . . ." Dụ Thiên Tuyết quấn lấy anh lần nữa, nén nước
mắt nói: "Em chỉ có một đứa em gái, bảo hộ em ấy nhiều năm như vậy, em
chỉ hi vọng em ấy không xảy ra chuyện, ít nhất đừng bởi vì em mà bị liên
lụy, em sẽ tự trách cả đời. . . . . ."
"Anh biết . . . . . . Anh đều biết. . . . . ." Nam Cung Kình Hiên vỗ nhè
nhẹlưng của cô: "Hửm. . . . . . Đừng khóc, những chuyện này anh đều biết,
anh sẽ không để em ấy gặp chuyện không may . . . . . . Trước đó không biết
Trình Dĩ Sênh đã trở về thành phố Z, yên tâm, chỉ cần cậu ta ở bên này thì
sẽ chạy không thoát sự khống chế của chúng ta, anh cam đoan với em,
tuyệt đối tuyệt đối không để Thiên Nhu gặp chuyện không may, nếu không
sẽ bị thiên lôi đánh, được không?"
Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức ngẩn ra, vội vàng che miệng của anh lại.
"Anh thề độc như thế làm gì?" Cô nghẹn ngào nói.
"Bởi vì em lo lắng, anh không muốn em lo lắng, không thể làm gì
khác hơn là thề," Nam Cung Kình Hiên thoáng cười yếu ớt, kéo tay của cô
xuống ủ ấm ở trong lòng bàn tay mình, nghiêm túc nói: "Nghe lời anh,
ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, Dạ Hi đang ở trong một căn nhà bên ngoài biệt
thự, cho dù nó có nói gì cũng sẽ không có ai cho nó ra ngoài, đỡ phải nó
chạy đi tự tìm sỉ nhục, nó ở đây cũng chỉ làm cho người khác thêm phiền, ở
nhà chờ tin của anh, biết chưa?"