"Ngay cả con gái của mình mà cũng bắt cóc, đúng là mất trí, còn làm
cho ông ở thành phố S tra xét cả nửa ngày, mẹ nó, thật muốn chơi chết nó. .
. . . . Bây giờ đi đâu?" Nhìn Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng khởi động
xe, anh nhíu mày hỏi.
"Viện điều dưỡng."
"Viện điều dưỡng? !" Lạc Phàm Vũ ngạc nhiên, nhanh chóng tự hỏi:
"Cậu đi tìm La Tình Uyển? ! !"
"Ừ!"
Lạc Phàm Vũ thận trọng suy nghĩ: "Mình hiểu rồi, cậu cảm thấy là cô
ta đã giúp Trình Dĩ Sênh đúng không? Mình cũng cảm thấy như vậy. . . . . .
Shit! Đúng là một đôi đê tiện, sớm biết vậy lúc trước mình nên huyên náo
chuyện bê bối của bọn họ ra ngoài, để cho bọn họ thân bại danh liệt! Bây
giờ cũng bớt việc, mẹ nó!"
"Mình sẽ làm." Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, mở tốc
độ xe tối đa, lạnh giọng nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Vừa nhìn là Lạc Phàm Vũ liền biết Nam Cung Kình Hiên đang cực kỳ
tức giận, anh cũng trở nên trầm tĩnh mà nịt chặt dây an toàn: "Thiên Tuyết
sao rồi, không có sao chứ? Thằng đó có nói muốn làm gì hay không? Mình
nghe nói cô em gái ngu ngốc kia của cậu đã đưa tiền cùng với giấy tờ gì
linh tinh gì đó cho Trình Dĩ Sênh, cậu nói thằng đó đã chạy hay chưa? Bây
giờ chúng ta tìm đến La Tình Uyển, cậu thấy còn hữu dụng không?"
"Dạ Hi cho cậu ta tiền, đang ở trong nước, tạm thời cậu ta không dám
động đậy, dù là động tác nhỏ thì cậu ta cũng chỉ có thể dựa vào La Tình
Uyển, cậu gọi điện thoại cho bệnh viện, đó là địa bàn của ông già. . . . . .
Nói hôm nay dọn sân, mình chỉ muốn bức cô ta mở miệng, đừng để người
ngoài đến quấy rối!" Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói.