Dĩ Sênh bây giờ đang ở đâu, còn nữa…Hắn ta đã đưa em gái tôi, Dạ Hi tới
nơi nào?”
Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy chóp
mũi chua xót một hồi, trong lòng cô lạnh đến cực độ.
Đầu ngón tay vén sợi tóc trên gò má, cô lắc đầu một cái: “Tôi không
biết.”
Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày.
“Cô là bạn gái của cậu ta, cô không biết?”
“Không biết.”
“Dụ tiểu thư, không cần khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tôi.”
“Sự kiên nhẫn của anh có liên quan tới tôi sao?” Ánh mắt trong trẻo
sắc bén lạnh như băng của Dụ thiên Tuyết nhìn anh: “Tôi còn phải biết
thêm cái gì nữa? Bạn trai tôi cùng một tiểu thư con nhà giàu đang mang
thai con của anh ta bỏ trốn, còn buộc tôi phải nói bọn họ đã đi đâu, có hạnh
phúc ngọt ngào hay không? Nam Cung thiếu gia, làm phiền anh phí phạm
đầu óc suy nghĩ một chút được không?”
Một câu nói mang theo sự lạnh lẽobén nhọn, xẹt qua mặt anh.
Nam Cung Kình Hiên rúng động tại chỗ, có cảm giác bị tẩy não.....Cô
gái này đang nói cái gì? Kêu anh phí phạm đầu óc suy nghĩ một chút?
Kể từ năm 16 tuổi anh đã tiếp nhận sản nghiệp của nhà Nam Cung, từ
đó về sau không một ai dám đối mặt nói chuyện với anh như vậy, còn bén
ngót châm chọc, không có chút kiêng kỵ, hơn nữa đối phương còn là một
cô gái nhỏ nhìn có vẻ nhu nhược. t