Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe anh nói, trong lòng có chấn động nho
nhỏ, bả vai rộng lớn mà thoải mái của người đàn ông này là chỗ dựa cho
cô, chuyện gì anh cũng đều nói cho cô nghe, cũng chỉ có cô mới biết sự
lạnh lùng cùng điểm mấu chốt của anh.
“Chậc chậc, anh trai như cậu thật đúng là tàn nhẫn.” Lạc Phàm Vũ
cảm thán.
“Đó là do cậu chưa gặp qua bộ dáng náo loạn của nó,” Nam Cung
Kình Hiên ngước mắt chăm chú nhìn anh: “Còn chuyện này nữa, nếu
không phải quản gia điện thoại cho mình, đồ ngu ngốc kia sẽ trực tiếp lôi
kéo chị dâu của nó đơn độc đi chịu chết……”
Giữa chân mày của Nam Cung Kình Hiên lộ ra vẻ không kiên nhẫn:
“Chính là quá cưng chiều nó cho nên mới xảy ra chuyện, về sau, nó nghĩ
cũng không cần nghĩ là chính nó có thể quyết định bất cứ chuyện gì.”Lạc
Phàm Vũ mở to hai mắt, nghe xong cả buổi mới tiêu hóa được ý tứ
của Nam Cung Kình Hiên, ngẫm lại, Nam Cung Dạ Hi thật sự có thể ngu
ngốc đến mức lôi kéo Dụ Thiên Tuyết đi mạo hiểm, cam tâm tình nguyện
giao người lẫn tiền cho tên đàn ông không bằng cầm thú kia, anh không
khỏi thoáng cười lạnh, Nam Cung Dạ Hi này, thật sự làm người ta hận đến
ngứa răng.
“Vậy hiện tại hai người có thể nói cho em biết Trình Dĩ Sênh đang ở
đâu không?” Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết mát lạnh, hỏi dò.
“Cậu ta bị giam giữ ở bên dưới hầm mỏ,” Lạc Phàm Vũ không chút
suy nghĩ tiếp tục nói, biểu tình lộ ra sự khinh thường, giọng lạnh lùng: “Cô
còn nhớ sự cố quặng mỏ của nhà họ La lần đó không? Chính tên này hỗ trợ
áp xuống, bằng không, dù chỉ bồi thường tiền cũng có thể trực tiếp huỷ
hoại một nửa nhà họ La, tôi nghĩ đi ngẫm lại vẫn là dứt khoát cũng cho cậu
ta nếm thử loại tư vị này, mỗi ngày hít vào phổi đều là vụn than bụi mù,