Lịch Viễn vẫn vận hành như cũ, sinh cơ bừng bừng, uống xong ly cà
phê buổi sáng, Nam Cung Kình Hiên vội vàng làm xong công việc trong
tay, điện thoại nội bộ reo vang, anh ưu nhã giơ ngón tay ấn nút nghe.
“Tổng giám đốc, La tiên sinh ở dưới lầu muốn gặp anh, xin hỏi anh có
muốn gặp không?” Giọng nhân viên tiếp tân rõ ràng mà ngọt ngào.
“La tiên sinh nào?”
“La Mân Thành La tiên sinh.” Tiếp tân hơi hơi xấu hổ, lặp lại một lần.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nâng lên, liếc mắt nhìn
điện thoại một cái.
“Không gặp.” Anh lạnh nhạt nói.
Nói xong, anh ngắt điện thoại, tư thế kiêu căng mà ưu nhã dựa vào
ghế, như là đang lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó, lúc này La Mân Thành có
thể mặt dày tới tìm anh, chắc đã cùng đường bí lối, Nam Cung Kình Hiên
lạnh nhạt đảo mắt qua văn kiện trên bàn, di chuyển ghế xoay đến trước máy
tính, ngón tay ưu nhã gõ bàn phím vài cái.
Ba ngày trước, video bê bối của thiên kim nổi danh nhà họ La bắt đầu
tán lạc trên mấy trang web internet, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, hầu
như đã bùng nổ giới truyền thông giải trí.
Đó là một đoạn video, cụ thể mà nói, là video dâm ô.
Nam Cung Kình Hiên có thể xác nhận phía mình không có bất kỳ
động tác gì, chỉ nhận được một cú điện thoại của Lạc Phàm Vũ, hỏi anh có
muốn xem trò hay của nhà họ La hay không, đoạn video kia bị phủ đầy bụi
ở hòm thư cá nhân của Trình Dĩ Sênh, bị Lạc Phàm Vũ phá mật mã, không
cần tốn nhiều công sức đã lấy tới tay.