ngây thơ…… Nhưng anh thích.” Nam Cung Kình Hiên miết miết bàn tay
nhỏ của cô, đặt ở bên môi, thâm tình mà hôn.
Không biết thức ăn đã được dọn lên từ lúc nào, một nhà ba người hoà
thuận vui vẻ ăn một bữa cơm, chưa bao giờ cảm thấy hoàn hảo như thế này.
Di động trong túi vang lên.
Vì phòng ngừa là chuyện công việc quấy rầy bọn họ, Nam Cung Kình
Hiên đứng dậy đi đến cửa sổ tiếp điện thoại.
“Alo?”
“Chuyện gì xảy ra với cô em gái kia của cậu?” Lạc Phàm Vũ không
kiên nhẫn nói: “Sao cô ta biết Trình Dĩ Sênh ở trong tay mình, hiện giờ
chạy tới náo loạn muốn gặp cậu ta, còn ôm theo con gái, hiện tại chỗ của
mình giống y như nhà trẻ, trẻ con khóc không ngừng, cậu nói bây giờ mình
nên làm cái gì?”
Nam Cung Kình Hiên hơi hơi nhíu mày.
Anh đã sớm biết, một khi bắt được Trình Dĩ Sênh thì Dạ Hi sẽ không
cam tâm như vậy, cho dù cứu được con gái, cô ta cũng không có khả năng
bỏ qua Trình Dĩ Sênh, buông tha cuộc hôn nhân đã duy trì 5 năm, sau đó
mang theo con gái trải qua cuộc sống đơn thân.
Giữa đàn ông và đàn bà, đôi khi tồn tại một loại nương tựa lẫn nhau.
“Cho nó thời gian cụ thể, bây giờ kêu nó về trước đi, không được náo
loạn.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói.
“Được, mình biết rồi,” Lạc Phàm Vũ vừa định ngắt điện thoại, bỗng
nhiên lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, còn có chuyện này sợ là phải
thương lượng cùng cậu, đến giờ mình mới biết, thì ra công ty mà Thiên