"Y Y. . . . . ." Thiên Nhu ngồi xổm người xuống, ôm cô bé vào lòng:
"Y Y, em làm sao vậy? Ngày đó có bị thương không? Sau ngày đó chị cũng
không gặp lại em, em có nghe lời hay không? Gần đây có gặp ác mộng
không ?"
Trong đôi mắt của Trình Lan Y nhiều thêm mấy phần uất ức và sợ hãi,
dựa sát trong ngực cô, không muốn đứng lên.Chương mới nhất đăng trên
diendanlequydon
Cô bé sợ, cô bé vẫn còn rất sợ.
"Trình Lan Y, con có bản lĩnh rồi đúng không?" Nam Cung Dạ Hi giận
đến muốn bốc lửa, đi tới quát: "Thấy người ta là kêu chị, con đứng lên cho
mẹ! Nếu không phải tại người này con sẽ bị bắt cóc sao? Con còn biết phân
rõ tốt xấu hay không? !"
Thiên Nhu cảm thấy đứa nhỏ trong ngực sợ tới mức co rúm người lại,
cô khẽ cau mày.
"Nam Cung tiểu thư, cô không thể nói chuyện nhẹ giọng một chút
sao? Trải qua chuyện lớn như vậy Y Y vốn đã rất sợ hãi, cô mỗi ngày rống
cô bé như vậy thì cô bé càng sợ hơn."
Nam Cung Dạ Hi còn muốn nói gì đó, từ trên lầu đã đi xuống một
bóng dáng, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ.
Cô dịu dàng mỉm cười, hỏi: "Sao vậy?"
"Mợ ——" Trình Lan Y rất có cảm tình với Dụ Thiên Tuyết, nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn mà đáng yêu lên kêu một tiếng.
Dụ Thiên Tuyết cười ngọt ngào, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô bé, bật cười nói: "Thật là không có cách nào, người kêu mợ người kêu
chị, Y Y,đây là vai vế mà cháu sắp xếp à?"