Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười cười.
"Trước kia cô có từng cầu xin tôi không?" Giọng nói của anh du
dương: "La Tình Uyển, tốt nhất là cô nghĩ kỹ lại xem, mười mấy năm
trước, thời điểm ba cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ trong một công ty
thuộc sản nghiệp của gia tộc Nam Cung, khi đó nhà họ La các người không
có một chút địa vị nào ở thành phố Z, tình trạng của cô còn không bằng
hiện tại, khi đó cô có cầu xin tôi không?"
"Nhìn cho thật kỹ những án kiện này," Nam Cung Kình Hiên đi tới
trước bàn làm việc, rút ra mấy bộ hồ sơ thiết kế mới tinh ném cho cô ta, tựa
như nắm toàn cục trong lòng bàn tay, liếc xéo dung nhan tái nhợt của cô ta:
"Không phải là Nam Cung Kình Hiên tôi tìm tới những người này, càng
không phải là tôi xúi giục bọn họ đình chỉ hạng mục hợp tác với La thị
cũng như chuyện rút cổ phần hay ngưng đầu tư, dùng đầu óc của chính cô
mà nghĩ cho kỹ, tôi đã từng làm những chuyện này bao giờ chưa! Cô thật
sự có lỗi, nhưng tôi không nhất thiết giúp cô bao che những sai trái kia,
mấy năm nay, nhà họ La các người dựa vào tôi nhận được bao nhiêu ân huệ
tôi tạm thời không đề cập tới, đến lúc xảy ra chuyện, tôi nghĩ, ít nhất tôi
cũng phải có quyền thu hồi vốn đầu tư —— dĩ nhiên, có người theo phong
trào hoặc làm việc theo tình thế, vậy thì cũng không ở trong phạm vi tầm
tay tôi."
"La Tình Uyển, không phải là tôi phá hủy nhà họ La, là chính cô hủy
diệt nhà họ La." Nam Cung Kình Hiên chống hai cánh tay trên mặt bàn,
ánh mắt hung ác lạnh lùng, lạnh nhạt nhẹ giọng nói.Chương mới nhất đăng
trên diendanlequydon
La Tình Uyển đã hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt,
trong mắt dâng tràn nước mắt.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon
"Kình Hiên. . . . . . Anh đừng nói nữa, em biết đều là lỗi của em, em. .
. . . . Em cũng không biết tại sao lại biến thành ngày hôm nay, từ Paris trở