sao? Vậy cũng xin cô suy nghĩ kỹ lại, nếu như cô là tôi, cô cũng đồng tình
với chính cô sao?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng bốc cằm của cô ta lên,
lạnh nhạt nói.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Khoảnh khắc yên lặng, La Tình Uyển lại cảm thấy dài giống như đã
trải qua nửa cuộc đời vậy.Truyện chỉ đăng trên diendanlequydon
Ngón tay lành lạnh của anh vẫn còn ở trên cằm cô ta, có sự hấp dẫn trí
mạng, đó đã từng, đã từng là sự ưu ái cùng hạnh phúc mà cô ta không cần
ngẩng đầu chờ đợi cũng có thể lấy được, đúng, đúng vậy, chính cô ta đã
phá hủy, tự tay phá hủy tất cả.
Nước mắt nóng hổi rớt xuống, cũng không chiếm được một chút
thương hại nào từ anh.
"Có phải anh rất thích Dụ Thiên Tuyết hay không? Anh thích cô ta
nhiều không?" La Tình Uyển thu lại nước mắt, nâng ánh mắt trong suốt lên
nhìn anh, hỏi.
Trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên ẩn chứa một loạilạnh lùng
như đầm nước mùa đông, vào thời khắc này lại trở nên nhu hòa mê ly chút
ít.
Thích cô nhiều không?
"Đừng dùng hai chữ yêu thích này để hình dung quan hệ của tôi và cô
ấy, tôi không phải thích, mà là yêu cô ấy, yêu cái cảm giác cô ấy ở bên cạnh
tôi, tôi đã không thể rời xa cô ấy." Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm
cô ta, nhàn nhạtnói.
La Tình Uyển lẳng lặng nghe, trong tim như bị khoét sâu một mảnh,
vô cùng đau đớn.