La Tình Uyển cũng nhìn cô chằm chằm, trong đầu không có hình ảnh
gì khác, tất cả đều là từ lúc ban đầu nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết ở biệt thự
nhà Nam Cung, càng về sau, một lần lại một lần, người đàn ông mà cô ta
yêu sâu đậm lại dây dưa không rõ cùng người phụ nữ này. . . . . .Truyện chỉ
đăng trên diendanlequydon
"Chúc mừng cô, Nam Cung thiếu phu nhân, các người cũng sắp kết
hôn rồi," La Tình Uyển hít sâu một hơi, bức nước mắt trở về, cười nói:
"Nhưng cô hãy nhìn tôi đây, hiện tại tôi rất nghèo, nhà tôi cũng sắp đói tới
nơi, tôi không có tiền bạc dư thừa để mua quà kết hôn tặng cô, chỉ có thể
dùng đầu lưỡi chúc phúc các người trăm năm hảo hợp bạc đầu giai lão,
cũng chúc cô sống lâu trăm tuổi, tốt nhất là có thể vĩnh viễn canh giữ ở bên
cạnh anh ta, đừng để bị phụ nữ khác cướp đi, nếu không, loại đó tư vị rất
thống khổ. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Mắt thấy La Tình Uyển có dấu hiệu nổi điên, Nam Cung Kình Hiên
ngăn chặn tầm mắt của Dụ Thiên Tuyết, tay dịu dàng chế trụ gáy của cô,
cúi đầu ấn một nụ hôn ở trên trán cô, giọng lạnh lùng hướng về người phía
sau, nói: "La Tình Uyển, cô bớt tranh cãi cho tôi, không có chuyện gì nữa
thì đi ra ngoài, muốn nổi điên cũng đừng ở chỗ này."
La Tình Uyển tiếp tục cười, nâng cằm lên nói: "Sao vậy? Anh che chở
cô ta như thế làm gì? Tôi cũng chỉ là cho vợ anh một đề nghị mà thôi, đàn
ông như anh cũng đâu thiếu phụ nữ thích, có rất nhiều người muốn chia rẽ
các người, trước khi cưới mà chia rẽ thì coi như có đức, còn sau khi cưới
thì gọi là tiểu tam ghê tởm ——"
Cô ta rẽ sang một góc độ khác, tiếp tục liếc xéo Dụ Thiên Tuyết, cười
ha ha nói: "Thật sự chúc mừng cô Dụ Thiên Tuyết, cô là ngoài ý muốn, cô
là tiểu tam chuyển chính thức, ha ha, cho nên cô có thể thỏa thê mà cười
nhạo tôi!"