cái chớp mắt tiếp theo ánh mắt của cô cùng ánh mắt của anh chạm nhau.
Thân ảnh cao lớn rắn rỏi kiêu căng lạnh lùng bước tới gần, đặt một
xâu chìa khóa lên trên bàn của cô, hừ lạnh một tiếng rồi cúi người, nắm
cằm của cô: “Coi như ngoan ngoãn, xem ra cô cũng biết hậu quả của việc
cứng đầu cứng cổ là cái gì!”
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu thoát khỏi sự khống chế của anh, che dấu chán
ghét trong lòng, đôi mắt trong veo nhìn anh nói: “Nói trước, tôi không có lễ
phục cũng không thích trang điểm, tốt nhất anh nên cân nhắc một chút rồi
hãy đưa ra quyết định, bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ nguyện ý đi cùng
anh!”
Nam Cung Kình Hiên lại là hừ lạnh một tiếng: “Không cần, phải là
cô!”
Nói xong anh liếc mắt nhìn cái váy trắng tinh trên người cô đã bị cà
phê làm hỏng, lạnh lùng nói gằn từng chữ: “Quả nhiên dơ bẩn!”
Dụ Thiên Tuyết căm tức: “Còn không phải là do em gái của anh ban
tặng!”
“Cô dám ra tay với nó, tôi còn chưa có tính sổ với cô!” Nam Cung
Kình Hiên kéo cô đứng dậy, gương mặt tuấn tú xanh mét, giống như là
muốn giam cầm cô không để cho cô cử động, lại ghét vết cà phê bẩn thỉu
trên người cô: “Còn nữa, tôi nói bẩn là nói cô!”
“…..” Dụ Thiên Tuyết suýt thì nữa bất tỉnh, cánh tay khẽ động là lưng
eo lại đau nhức, bả vai vẫn nóng rát như cũ, cả người cô run rẩy, tay chống
đỡ vách ngăn không thể không chịu thua: “Đúng, là tôi bẩn, là tôi bẩn được
rồi chưa? Anh đừng kéo tôi, tôi có thể tự đi!”
Cô đau muốn chết, người đàn ông này có thể đừng đụng vào cô nữa
hay không!