Nhiều hình ảnh cuồn cuộn xuất hiện trong đầu, mùa đông gian nan ở
thành phố Z, trong căn phòng nhỏ bé không có hệ thống sưởi, chỗ nào cũng
đều lạnh như băng, cô lạnh đến hai lỗ tai và bàn tay đỏ bừng, mỗi lần Trình
Dĩ Sênh đi làm đều dẫn cô theo, trong tiệm Pizza Hut có trang bị đầy đủ hệ
thống sưởi, làm cho cô ấm áp, anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ
ngơi, thật vất vả mới có thể rảnh rỗi một chút liền chạy đến bên cạnh cô,
hôn tay của cô tràn đầy áy náy nói ‘Thiên Tuyết, đi theo anh, thật uất ức
cho em.’
Tiếng nước chảy vẫn còn vang lên, Dụ Thiên Tuyết lau mặt rồi đưa tay
tắt vòi nước, tự nói với mình, không nghĩ, không nghĩ không nghĩ không
nghĩ nữa! Là anh sợ nghèo đến điên rồi mới phản bội cô, đàn ông như vậy,
cô không cần nghĩ đến nữa!truyện chỉ đăng tại ddlequydon
Ra khỏi toilet, cô không cẩn thận nên đụng phải một người, làm cho
đối phương thét lên chói tai.
“Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý..…” Dụ Thiên Tuyết theo bản năng
nhận lỗi, hai tròng mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn.
“Cô không nhìn đường à!” Nam Cung Dạ Hi tức giận ngẩng đầu, thấy
là cô cũng thoáng kinh hãi, ngay sau đó trên mặt mới hiện rõ sự châm
biếm: “Dụ Thiên Tuyết, là cô? Cô tới đây làm cái gì!”
Dụ Thiên Tuyết cũng vừa mới nhìn rõ cô ta, khuôn mặt vì men rượu
mà nóng bỏng, lắc lắc đầu: “Cô yên tâm, tôi không muốn đến, càng không
muốn nhìn thấy các người.” Vốn dĩ cô không phải là cam tâm tình nguyện
tới đây.
“Cô.....” Khuôn mặt tinh xảo quyến rũ của Nam Cung Dạ Hi có chút
vặn vẹo, hận đến cắn răng, cáu kỉnh hét lên: “Dụ Thiên Tuyết, cô có toan
tính gì! Nếu không muốn đến thì mau cút ra ngoài cho tôi! Hôm nay là tiệc
đính hôn của tôi, trợn to mắt chó của cô lên nhìn cho rõ ràng, Trình Dĩ