Một giấc ngủ dài cho đến sáng tinh mơ.
Nam Cung Kình Hiên còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trong ý thức mê
say vẫn tham luyến cảm giác sít chặt ấm áp tối hôm qua, cánh tay dài vươn
tới, rất nhanh lật thân thể thơm mát mềm mại trong ngực mình, đặt dưới
thân.
Ôm cô rất ấm ấp, anh nhịn không được, cuối đầu hôn cô.
Từ cái trán đến chóp mũi, rồi đến cánh môi mềm mại đỏ tươi, anh
mông lung nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người ta tim đập loạn nhịp,
ngón tay nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ của cô, lại cúi đầu hôn cánh môi kia,
xâm nhập nhấm nháp hương vị bên trong.
Thơm mềm, ngọt ngào…..
Nam Cung Kình Hiên vén chăn lên đem nơi nóng bỏng nhất trên cơ
thể vùi sâu vào giữa hai chân lành lạnh của người dưới thân, ngón tay mị
hoặc chạm đến chỗ nào cũng đều mềm nhẵn, anh dừng lại một chút, bắt đầu
từ từ vuốt ve, rồi dần dần xâm nhập.
Xúc cảm mãnh liệt như có một dòng điện đang chạy dọc sống lưng
anh!
“…..” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, nhịn không được nữa giữ chặt
vòng eo mịn màng kia, tiến sâu hơn vào bên trong, anh không rõ lắm bản
thân như thế nào, theo bản năng biết người ở phía dưới là ai, nhưng cố tình
không nhịn được mà có dục vọng mãnh liệt đối với cô.
Anh hẳn là rất ghét cô gái nhỏ quật cường này, rất muốn trừng phạt cô,
thuần phục cô! Nhưng tối hôm qua, nhìn thấy bộ dạng cô đau đớn đến co
rút vẫn bị cô làm cho cảm động…..A! Nam Cung Kình Hiên anh chưa bao
giờ mềm lòng đối với bất kỳ người phụ nữ nào! Nhưng tối hôm qua chỉ vì
không đành lòng nhìn cô đau đớn, lại cố nhịn lâu như vậy!