“Tôi không muốn thế nào! Nhưng một lần thì vẫn chưa đủ!” Nam
Cung Kình Hiên cúi đầu bá đạo nói, khuôn mặt tuấn dật tản ra dục vọng
chiếm giữ mãnh liệt, bàn tay vuốt ve gương mặt của cô, mờ ám nói: “Tôi
vẫn chưa chơi đủ, ai cho cô thoát thân?!”
Trên thực tế, anh sớm đã lưu luyến hương vị ngọt ngào của cô, nó
khiến anh muốn ngừng mà ngừng không được, ngồi trong phòng làm việc
cách cô mười mấy thước nhưng lúc nào cũng nghĩ tới thân thể của cô, tối
hôm qua, trong lúc mê say tiếng cô rên rỉ quả thật để cho anh điên cuồng!
Nghĩ đến đây, ngón tay cái của anh đã chậm rãi vuốt ve đôi môi đỏ tươi
tinh xảo của cô.
Dụ Thiên Tuyết bị anh trêu ghẹo trắng trợn hai gò má đỏ bừng, muốn
tránh không cho anh đụng vào lại trốn không được, anh càng thêm quá
đáng đưa ngón tay vân vê tiến vào giữa bờ môi cô thì bị cô hung hăng cắn
vào tay!
“Há…...!” Nam Cung Kình Hiên thế mới biết mình sai lầm rồi, hàm
răng của cô gái nhỏ này khỏe thật cắn đau đến nỗi làm anh có cảm giác như
da sắp bị xé rách, gương mặt tuấn tú kìm nén đến phiếm hồng, bàn tay kia
nhanh chóng bóp cằm của cô lớn tiếng quát: “Nhả ra!”
Dụ Thiên Tuyết cắn càng lúc càng mạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy
oán hận ủy khuất, chết cũng không nhả ra! Nam Cung Kình Hiên đau đến
thực sự không chịu nổi, cứng rắn chịu đựng rút ngón tay từ trong miệng cô
ra, tay kia bóp cổ cô ‘Bịch!’ một tiếng anh đẩy mạnh cô tựa vào tủ tài liệu,
phẩy phẩy ngón tay vừa rút ra, lúc này mới phát hiện ra trên tay mình có
hai hàng dấu răng, vết cắn đã rách da rướm máu.
“Đáng chết……Dụ Thiên Tuyết cô cầm tinh con chó sao?!”