Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết ngấn lệ mông lung, mờ mịt nhìn chiếc
giường lớn mềm mại của anh, ôm hận trừng anh: “Anh thích chiếm tiện
nghi xong rồi sau đó đuổi người sao? Nam Cung Kình Hiên, tối hôm qua
tôi căn bản cũng không tình nguyện, là anh cưỡng bức tôi đó! Anh tốt nhất
nhớ kỹ điều này cho tôi, một ngày nào đó tôi sẽ hướng về anh đòi lại!!”
Thanh âm của cô khàn khàn, nước mắt nặng nề rơi xuống một giọt rồi
một giọt.
Cô không thể còn bị khi phụ như vậy nữa….. Cho dù có chết cô cũng
muốn quay lại trả thù!
“Vậy thì chờ đến khi cô có năng lực đó rồi hãy nói! Xuống!” Nam
Cung Kình Hiên cau mày, túm cánh tay của cô kéo cô xuống giường, vốn là
có tính thích sạch sẽ, anh quả thật không thể tha thứ cho người ngoài ở
trong không gian của anh lung tung giày vò, lại còn là phụ nữ!
“…..”Dụ Thiên Tuyết nắm chặt drap giường trên người, quýnh quáng
tìm gì đó, đôi mắt đẹp trợn to nhìn anh: “Quần áo của tôi đâu?!”
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, nhớ tới tối hôm
qua đã thẳng thừng xé nát y phục của cô ở trong phòng tắm, nắm chặt tay
không biết nên nói như thế nào, nén lửa giận nói: “Loại y phục rẻ tiền như
vậy mà cô cũng mặc!”
“Rẻ tiền thì cũng là tự tôi kiếm tiền mua, không ăn trộm không giành
giật không mất thể diện, tại sao tôi không thể mặc?!”
“Cô!” Nam Cung Kình Hiên nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại chế trụ
cằm của cô gương mặt anh áp tới gần mặt cô, hô hấp hỗn loạn dây dưa:
“Dụ Thiên Tuyết, cô ép tôi ra tay đánh cô phải không? Có thời gian thì
quản cái miệng của cô cho tốt, tôi vừa nghe cô nói chuyện là liền muốn dạy
dỗ cô!”