nói khàn khàn: “Được, tôi uống.....Có điều là Nam Cung Kình Hiên, anh
nhớ kỹ cho tôi, hôm nay anh cư xử với tôi như thế nào một ngày nào đó tôi
sẽ tự tay trả lại cho anh, để anh cũng nếm thử một chút loại tư vị này, tôi,
Dụ Thiên Tuyết nói được là làm được, chỉ cần tôi không chết nhất định sẽ
thực hiện!“
Thanh âm của cô khàn khàn, nói xong liền dời ánh mắt lạnh lùng như
băng nhìn sang chỗ khác, cầm lấy viên thuốc trong tay anh bỏ vào miệng
nuốt xuống, bưng ly nước uống ừng ực, nước mắt chảy theo khóe mắt
xuống cần cổ, trong lòng cô cũng đã giá lạnh.
Nam Cung Kình Hiên nhìn động tác của cô, trong lòng phức tạp quặn
đau một hồi.
Rất muốn ôm cô vào trong ngực an ủi, nói đây là lần cuối cùng, về sau
sẽ không bao giờ như vậy nữa, nhưng vô luận như thế nào cũng bị sự tôn
nghiêm và mặt mũi ngăn trở, không làm được, tay anh nắm thành quyền rồi
buông ra, chậm rãi đứng lên nói: “Tôi ở dưới lầu chờ cô, xuống ăn điểm
tâm.”