Chương 30: Ai Cho Cậu Lá Gan Dám Gọi Cô Ấy Là Thiên-Tuyết!
Chương 32: Chạm Vào Cô Là Để Mắt Tới Cô
Chương 33: Hận Tôi Cũng Không Thể Thoát Khỏi Tôi
Chương 34: Anh Nhất Định Phải Tối Nay Sao
Chương 35: Trên Người Cô Rốt Cuộc Có Bao Nhiêu Cái Gai!
Chương 37: Không Thể Chịu Thua Một Lần Sao? !
Chương 38: Nghe Anh Giải Thích
Chương 40: Xem Cô Giải Thích Với Anh Như Thế Nào!
Chương 41: Cô Gái, Cô Chưa Một Lần Chịu Nghe Lời!
Chương 43: Chính Cô Không Có Tỉnh, Đừng Trách Tôi
Chương 44: Ngọn Lửa Thiêu Đốt Trong Thân Thể
Chương 45: Anh Nói Cho Rõ Ràng, Ai Không Sạch Sẽ? !
Chương 46: Còn Muốn Em Gái Được Sáng Mắt Không?
Chương 47: Vậy Anh Đi Tìm Họ Đi, Đừng Tới Tìm Tôi!
Chương 48: Tại Sao Nói Tôi Bẩn
Chương 49: Nam Cung Kình Hiên Anh Không Cần Phải Khinh Người Quá
Chương 50: Anh Cũng Vì Cô Mà Đau Lòng
Chương 51: Dụ Thiên Tuyết, Cô Có Biết Xấu Hổ Hay Không?
Chương 52: Đại Hổn Đản Nam Cung
Chương 53: Trời Sinh Cô Ra Là Để Chọc Tôi Phải Không
Chương 54: Tôi Không Phải Là Người Không Có Khí Phách Như Vậy
Chương 55: Đi Kính Trình Tiên Sinh Một Ly
Chương 56: Đàn Ông Của Cô Thì Tự Mình Quản Cho Tốt
Chương 58: Hôm Nay Sẽ Để Cô Nhận Lấy Báo Ứng
Chương 59: Tôi Không Cần Phải Nghe Lời Tên Khốn Kiếp Như Anh