Nam Cung Kình Hiên cũng cảm thấy mình huyên náo quá mức, cau
mày, túm lấy cánh tay của cô muốn hóa giải sự giãy giụa của cô, ôm cô vào
trong lòng, Dụ Thiên Tuyết lại càng vùng vẫy hơn nữa, hoảng sợ không
dám tới gần anh một cm.
“Không được.....Anh đừng có giết tôi.....” Dụ Thiên Tuyết chống
không lại sức lực ngang ngược của anh, sợ đến co rút trong lồng ngực
cường thế, nước mắt rơi xuống boong boong, khóc ròng run giọng nói!
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên một hồi phức tạp, muốn an ủi cô
“Đừng khóc, tôi không phải muốn giết cô” nhưng một chữ cũng không nói
ra được! Trong đôi mắt sắc bén của anh nổi lên gió bão, lạnh lùng ôm thân
thể ướt đẫm của cô vào trong ngực, để cho đường cong bại lộ của cô dán
sát mình, cúi đầu nghiến răng nói: “Dụ Thiên Tuyết, cô đáng chết mình sai
ở chỗ nào chưa?!”
Dụ Thiên Tuyết run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy dài trên mặt, nức nở
nghẹn ngào, từ trong kinh hãi chưa lấy lại tinh thần.
“Hừ.....” Nam Cung Kình Hiên cười gằn, tiếp tục khàn giọng gầm nhẹ:
“Lại dám tùy tiện mời đàn ông vào phòng, cô quên thân thể của cô thuộc về
ai rồi à?! Cư nhiên cũng dám để cho đàn ông khác mơ ước! Nếu không
phải là tôi dọc đường đi theo cô, có phải đã phá hư chuyện tốt của hai
người ở trong này rồi đúng không? Hả? Nói!”
Dụ Thiên Tuyết bị rống rốt cuộc cũng tỉnh táo được một chút, cắn
môi, ngước mắt lên anh, một gương mặt tuấn tú lại có thể dọa người như
vậy.
“Không đúng.....Anh nói cho rõ ràng đây chẳng qua là bác sĩ của Tiểu
Nhu, chúng tôi chỉ là quen biết!” Thanh âm của cô khàn khàn, âm lượng
không lớn.