Căn hộ rộng lớn phù phiếm rực rỡ như thế, lớn đến nổi khiến người ta
cảm thấy hư không, Dụ Thiên Tuyết đứng ở bên trong nhìn cái bóng của
mình phản chiếu trên cửa sổ sát đất, khuôn mặt đó đúng là xinh đẹp nhưng
cũng yếu ớt, thật sự là bây giờ cô đành chịu bị giam ở đây rồi.
Cô mặc quần dài màu trắng nhìn tựa như thiếu nữ không rành việc đời,
mang theo sự an tĩnh trầm mặc.
“Mệt mỏi thì đi tắm, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài ăn gì đó, hoặc là em
trực tiếp kêu thức ăn nhanh dưới lầu cũng không thành vấn đề, tùy em
thích.” Nam Cung Kình Hiên cởi tây trang và áo ba-đơ-xuy xuống để trên
ghế salon màu vàng nhạt, nói với người đứng đối diện với cửa sổ sát đất.
Dụ Thiên Tuyết khiếp sợ xoay người lại nhìn anh, mồ hôi lạnh túa ra,
khó nhọc nói: “Anh..... Anh không đi à? Tối nay anh muốn ở đây!”
Nam Cung Kình Hiên thoáng cứng người một chút, hàng mày kiêu
căng chậm rãi nhíu lên, ngước mắt nhìn cô chăm chú: “Em có ý kiến?”
“Tôi..... Lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết đổ mồ hôi, đè ép lúng túng
trong lòng hơi vẫy vẫy đầu suy nghĩ: “Không phải anh có nhà của mình
sao? Không phải mỗi ngày đều trở về à? Anh..... Tại sao anh muốn ở lại
đây!”
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đưa tay mở máy điều hòa không khí
rồi chầm chậm đi tới chỗ cô: “Bởi vì nơi này có phụ nữ của tôi, đơn giản
vậy thôi!”
“Đêm nay tôi không thoải mái, anh đừng đụng chạm tôi, tôi sẽ không
thuận theo anh đâu!” Dụ Thiên Tuyết cuống cuồng nói ra băn khoăn trong
đáy lòng của cô.
“Em xác định tối nay tôi muốn chạm vào em? Cũng là do em muốn tôi
đụng chạm em nha!” Nam Cung Kình Hiên thuận tay ôm eo cô, buồn cười